tho-chieu

Chìu chìu bìm bịp kêu chìu.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
Ban ngày làm việc tả tơi.
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung thì bảo...chật giường.
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào?
Lãng mạn thì bảo...tào lao.
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ?
Khù khờ thì bảo...giai tơ.
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần???
Cả đời cứ mãi phân vân.
Tơ lòng con gái bít mần răng đây!


nguồn: sưu tầm

bài thơ chiều được đăng bởi: jangkoi với tựa đề tho chieu tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

NgThuHuong,
hahahahah....

Bởi dzị mấy ngừi .... khôn đi tu thì được gọi .... nà... sư cụ đó hahahahah

Phải thế hông JK ?


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tình HỌC TRÒ
Tình HỌC TRÒ
TÌNH HỌC TRÒ

Ngày ngày cắp sách đến trường
Giọt thương giọt nhớ để vương tóc sầu
Không hẹn - mà bước bên


Khép mộng
Khép mộng
Khép mộng

Buồn ngày xưa vẫn còn đang kết nối
Cuốn hồn ta vào cõi gọi phôi phai
Tiếng vạc đêm hay tiếng của thở dài
Buốt giá mãi theo


Không tên ......
Không tên ......
Tồi ngồi thơ thẩn tìm hồn thơ
Tìm cho đến lúc hồn dật dờ
Khi xưa lắm kẻ đưa người đón
Thế sao bây giờ lại bơ vơ


Không biết
Không biết
Em Không biết bây giờ anh có nhớ
Có Kẽ yêu anh âm thầm chờ đợi
Hay quên rồi bao lời yêu ngày ấy
Đễ lệ em sầu rơi mãi trong


Tháng sáu , phượng hồng , mùa hạ cũ .
Tháng sáu , phượng hồng , mùa hạ cũ .
Như những hạt mưa nhớ mùa hạ
tôi nhớ về quê và nhớ em
tháng sáu âm thầm về lặng lẽ
phượng đã đứng chờ bên vàm sông
như đám học sinh


Bóng Mùa Vui
Bóng Mùa Vui
1962
Tóc tôi nghìn sợi vô tình
Cứ dài phủ lấy vai mình chiêm bao
Mấy lần lòng dạ nao nao
Gió bay tóc ngược chạm vào ngày xưa



Những Đóa Hoa Hồng TưỜi
Những Đóa Hoa Hồng TưỜi
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />


Mùa Đông Xứ Người
Mùa Đông Xứ Người
Đông về lạnh quá đông ơi
Tuyết rơi xào xạc từng lời thở than
Cây xanh giờ đã điêu tàn
Nằm trơ trụi giữa thế gian lắm sầu

Đông buồn,