tho-but-tre-ngay-xua-suu-tam



Ngày xưa Bu nó hiền lành
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra lại vườn
Chỉ còn giữ một mùi hương
Chanel Bu nó vẫn thường xịt, thoa
Ðôi chân lúc trước ở nhà
Móng còn hoen ố, thoảng pha mầu bùn
Bây giờ xanh đỏ tùm lum
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau
Mỗi nơi mỗi thứ một mầu
Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi
Lái xe Bu nó chỉ ngồi
Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần
Hột xoàn đeo cỡ ngón chân
Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh
Nghe bà Hạnh Phước dỗ dành
Trái chanh Bu nó bơm thành trái cam
Chẻ môi, nâng mũi, sửa cằm
Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần
Từ ngày xuất ngoại trao thân
Hương đồng gió nội quẳng dần đi đâu

bài thơ bút tre: ngày xưa... ( sưu tầm ) được đăng bởi: Mailan với tựa đề tho but tre: ngay xua... ( suu tam ) tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Hỏi
Hỏi
Nhà em cửa khoá then cày
Làm sao vào được tim này hả anh
Đi vòng vòng lại chạy quanh
Có ngày con chó cắn banh cái quần


Chẳng thà
Chẳng thà
Chẳng thà anh cứ ra đi
Chẳng thà anh chẳng nói lời dối gian
Chẳng thà anh cứ đi càn
Chẳng thà tôi chẳng đôi hàng lệ


Đời Là Thế
Đời Là Thế
Đời Là Thế
Trong cuộc đời ai đâu chẳng biết buồn
Khi tình đi, mấy ai chẳng lệ tuôn
Tình chưa thấu, thi lại đã mất


Nhớ
Nhớ
Từng đêm thao thức nhớ người
Nhớ từng giây phút mà người đã trao
Nhớ từng hơi ấm nòng nàn
Nhờ từng lời nói ngọt ngào đã trao


Huyền Ảo
Huyền Ảo
Huyền Ảo
Hàn Mặc Tử

Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như


Chờ !
Chờ !
Bài được thuvang sửa lúc 2012-5-15 04:21

Chờ
Người cũ tình xưa tôi cứ chờAi đi hoang vắng một trời mơLá hoa từng cánh còn rơi rụngTôi lại


Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi

Lặng lẽ đêm trôi

Lặng lẽ đêm trôi với muộn phiền
Nỗi buồn nặng trũi cứ nằm yên
Vô tình gió thổi khêu thêm lửa
Từ bóng đèn


Giai điệu buồn
Giai điệu buồn
Giai điệu buồn

Giai điệu buồn ơi trổi nữa đi
Đàn đây ta khảy ngón tay ghì
Trời mây nào biết điều thầm lặng
Của kẻ ngồi nhìn