thiep-yeu-chang

Thiếp Yêu Chàng ...


Thiếp yêu chàng võ vàng thân xác
Sao chàng đành dối gạt thiếp chi ?
Ngày chàng cất bước ra đi
Tim thiếp tươm máu khóe mi lệ tràn

Ðêm thiếp nằm nhớ chàng hồn thiếp
Bay lững lơ tìm kiếm bóng hình
Có khi thiếp mộng thấy tình
Của chàng với thiếp hai mình quyện nhau

Cũng có khi thiếp hầu canh trắng
Bằng vần thơ trĩu nặng trách hờn
Hận thì không nhưng thiếp buồn
Sao chàng bỏ thiếp gĩưa nguồn yêu say

Thiếp yêu chàng từ ngày thi họa
Thơ chàng buồn thiếp đã vội vàng
Trãi lòng thiếp giữa muôn hàng
Mong xoa dịu cỏi tâm chàng đang đau

Vậy mà chàng nỡ nào đùa giởn
Ðể thiếp đây đau đớn tháng ngày
Chàng ơi lòng thiếp thẳng ngay
Yêu chàng hết cuộc đời này chàng ơi

Thiếp lấy tâm thiếp mời nguyệt lão
Tìm chàng về Bước dạo cùng chung
Cho ngày không nữa lạnh lùng
Ðêm không nức nỡ nhớ nhung hết vời

Qúa yêu chàng đôi lời thiếp tỏ
Nếu về qua chàng rỏ khúc nôi
Chàng cho thiếp lại bồi hồi
Chàng yêu thiếp lại vạn đời được không ???



Nguyễn Ngọc Thùy Trang

bài thiếp yêu chàng ... được đăng bởi: Thu`yTrang với tựa đề thiep yeu chang ... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

DJcasanova,



Thu`yTrang,
cám ơn bạn đã quá khen , mình chỉ viết theo những cảm nghĩ thôi bạn ạ , chúc bạn luôn vui .
Thơ chàng viết ngay hàng thẳng lối
Thiếp xem xong tâm rối chàng ơi
Thơ chàng có gío ru đời
Có trăng đoan thệ có lời vàng son
Thơ của thiếp nhặt buồn dệt đó
Chàng đọc qua chàng có biết không ?
Tương tư trĩu nặng bên lòng
Giọt sầu giọt tủi muôn giòng thở than
Ðêm hôm nay tâm can vất vữơng
Mối tình si lũ lượt đổ về
Bao quanh kín cả phòng khuê
Nhớ người năm củ ủ ê dáng đài
Nhan sắc theo năm dài tháng rộng
Tàn úa rồi nên mộng làm ngơ
Còn chăng chỉ có vần thơ
Từ trong khắt khoải sớm trưa gọi chàng ...


DJcasanova,
Ta đứng đợi em về trong nắng
Hàng cây xanh văng vẳng tiếng ve
Nếu là bóng mát nguyện che
Lối tình em bước ngõ về. Tương Tư
Ta đứng đợi con trăng chênh chếch
Treo trên ngàn nửa vết như dao
Cứa ngang tim một hôm nào
Em cười chúm chím má đào. Ta say
Ừa thôi chết, ta say quá đổi
Hoạ lời thơ nông nổi trao nhau
Men cay tuý luý vì đâu
Hồn gieo trên xác cơ cầu. Yêu em
Ta đứng đợi em về lối nhỏ
Chiều dần tan, khuất ngỏ ánh trăng
Mà thương yêu đã giăng giăng
Say trong cái tỉnh - tỉnh bằng như say
4T


Thu`yTrang,
Suốt đêm thâu tâm sầu ruột thắt
Bóng hình người trĩu nặng tâm can
Tình nhân cách biệt mây ngàn
Thấu chăng có kẽ đêm tàn ủ ê
Lối yêu xưa đi về một bóng
Cầu nhân duyên lẽ mộng mình thôi
Muốn kêu lên đến tận trời
Hỏi xem nỗi nhớ riêng người có ta ?
Hay quên hết thiết tha ngày đó ?
Câu hoạ thi mình tỏ với mình
Chờ mai ánh sáng bình minh
Người sẽ về đón ân tình lên ngôi
Bao đêm thức rã rời thân xác
Mong nhớ người tim rạt đường thông
Ai phương ấy nhớ ta không ?
Có nghe cô lẽ đang mong nhớ người ... ?
Bài thơ viết đêm rồi đã gởi
Bằng tấc lòng ai hởi biết chăng ?
Gởi xong lòng rộn bâng khuâng ...
Bây giờ mới biết tình nhân quên mình
Ta nhớ anh tâm linh dã dượi ...


DJcasanova,
Hẹn Kiếp Sau
Cõi tình hư ngậm ngùi chiếc bóng
Vực oan khiên tiếng vọng lòng đau
Thôi còn gì nữa cho nhau
Mà tình níu kéo trước sau để buồn
Em phương nầy bán nguồn thơ thẩn
Anh trời tây buôn hận thi ca
Dối lòng vay khúc thiên hà
Tiêu dao cung loạn đôi ta thưởng cùng
Tình lỡ muộn, dốc chung mặn đắng
Uống lệ cay cho cạn dòng thương
Ngờ đâu tơ vẫn tơ vương
Dựng ngang một vách đoạn trường ta xây
Thôi đừng mộng xum vầy tương ngộ
Vết tích sầu lỗ chỗ tim chai
Còn thương xin nhẹ gót hài
Đẫm vùng lá úa tương lai rẫy ruồng
Ta cùng bước qua truông nghịch cảnh
Tay dìu tay xoa lạnh vai nghiên
Bến nào trôi lạc thuyền quyên
Thì xin kiếp khác mộng hiền trở lui
4T


Thu`yTrang,
Đêm Cô Quạnh ...
Nỗi nhớ thương đêm trường ai thấu ?
Hình bóng nào cào cấu lòng ta
Tim hồng rĩ máu xót xa
Nào ai biết được cho ta đêm này
Người có hay sầu lay cô lẽ
Bao người vui quạnh quẽ mình ta
Người yêu xa khuất ngàn xa
Bỏ mình ta với hồn ta độc hành
Ðêm vắng tanh bên mành lệ đổ
Biết yêu người sẽ khổ vẫn yêu
Mặc cho nhan sắc diễm kiều
Ði vào phai lạt ít nhiều vì ai
Ôi đắng cay toả bày sao hết
Người xa ơi có biết cho cùng
Cầu mong mai sẽ tương phùng
Tay người gỡ những lạnh lùng bỏ đi
Có đôi khi làn mi khép lại
Ðể nghe hồn ngây dại ảo mơ
Biết rằng như thế là khờ
Ðành thôi ai biểu đợi chờ phận ta

Nguyễn Ngọc Thùy Trang


DJcasanova,
Còn Em Đâu Rồi ?
Thôi em nhé nhớ chi chuyện cũ
Để chuyện lòng yên ngủ đêm nay
Đế rồi trong thoáng mây bay
Còn ta với dáng hao gầy khói sương
Lòng gậm nhấm nỗi buồn chưa mục
Trái tim ta đã gục trận tình
Hỡi ơi oan trái vô hình
Cứa ngang mơ ước đôi mình vì đâu
Huyết mạch đó bao giờ lành lại
Cho vơi lần vụng dại niềm đau
Sầu treo lơ lững giọt ngâu
Ướt bia đá lạnh thấm vào hồn hoang
Chuyện dĩ lỡ, hai ta đã chết
Chết từ khi ngờ nghệch chia xa
Từ khi lệ trắng hoá ngà
Từ cung nguyệt quế phôi pha bóng hằng
Tim đã thắt vành tang duyên cũ
Tình tìm bia mộ trú qua đêm
Sáng ra sương đẫm hồn mềm
Nhớ thương còn đó, mà Em đâu rồi ?
4T


ThùyTrang1,
Thiếp về thăm lại nơi này
Chàng đâu chẳng đến ta bày niềm tương
Văn thơ xóa nỗi giận hờn
Nghĩa vần trút cạn nguồn cơn bao ngày


dutu,
]"images/smilies/smile.gif" alt=":)" title="" />

Tại em bỏ ta bơ vơ nên đi bụi đời cho đã,
Nay về đây, tin em đã gả cho người,
Duyên nơ đôi ta như thế đã xong rồi,
Thôi thì thôi em trách ta sao nở !!!!!!!!


Huhuhuuuuuuuuuuuu

NĂM MỚI VUI VẺ.


Thu_phong,
Trời hỡi! Tưởng rằng em đã quên
Kỷ niệm một thời ngọt ngào và cay đắng
Cố tình anh gieo vào đời một khoảng lặng
Sao hai ta vẫn mãi một niềm đau?
Nhớ nhau!


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Chúng Mình
Chúng Mình
Chúng mình

Kiếp này lỡ đã quen nhau
Nên vương món nợ thương đau ân tình
Trái tim này mãi còn trinh
Thời gian chẳng thể làm mình phôi phai


Trăng cô đơn .
Trăng cô đơn .
cô đơn .

Trăng thu nửa mảnh trời lành lạnh
chiều mới hoàng hôn sầu đã lên
trên phố Đèn vàng đứng lặng lẽ
con đường kỷ niệm nhớ


Tỉnh Ngộ
Tỉnh Ngộ
Tỉnh Ngộ

Biết đến bao giơ, lòng mới hiểu
tại vì tình, mà


Bến Sông Mơ
Bến Sông Mơ
2081
Bến Sông Mơ
Hàng cây ơi đếm chậm những giọt mưa
Chờ hương cũ bao trùm vào đêm tối
Con đường nào đèn mờ đang trông đợi
Gót


Thơ Giáng Thu Xưa
Thơ Giáng Thu Xưa
Tình Đơn Lạnh

Vào Đông tuyết phủ thông xanh
Nguyệt buồn chờ biển đón vành trăng xưa
Nguyệt khơi khua gió tay lùa
Nhắn lời nguyệt vẫn


Đông Xứ Người
Đông Xứ Người
Đông xứ người, đông buồn vô vọng
Lạnh buốt tâm hồn kẽ lưu vong
Mang thân tan tát sầu viễn xứ
Nỗi nhớ quê hương vẫn ngập lòng

Rồi


Thơ zui lụm được
Thơ zui lụm được
Chạy ...chó
Tới cổng vừa nghe tiếng đứt dây
Một đàn chó dữ xổ ra ngay
Bỏ giầy mấy gã lơ xơ chạy
Vứt


Giòng Nhạc
Giòng Nhạc
Ai viết lên giòng nhạc nghe ai oán.
Lời than vang chua xót mảnh tình đời
Gợi cho tôi bao nỗi nhớ chơi vơi
Tim đau nhói như lời ca than