Thêm lần rong ruổi phù hư
Trăng đi hồi tối đêm qua
Chỉ còn sót mảnh mây già xa xôi
Âm thầm nhìn núi ngó đồi
Mùa thương lên đỉnh mắt môi buồn buồn
Cửa ngõ ai mở nắng tuôn
Ấm lên những buổi chiều buông tần ngần
Tri âm chưa trọn phong trần
Rối bời từng phút tấm thân phiêu bồng
Mất hướng lạc cõi mênh mông
Phút giây nào đó bỗng lồng lộng đau
Lời hao hao nhớ nao nao
Vùng sương khói trắng nghiêng vào xa xưa
Cầm như buổi sáng đừng mưa
Nghe chim về hát đủ vừa thần tiên
Lưng tròng lệ chẳng triền miên
Ùa ra òa vỡ từ miền tâm tư
Thêm lần rong ruổi phù hư...
Thuvang