Nhắm mắt làm ngơ
Thôi đành nhắm mắt làm ngơ
theo giòng quên lãng trơ trơ chẳng sầu
câm câm điếc điếc qua cầu
đoạn trường biết mấy Ví dầu ai hay ?
Cuộc
Có tôi...
Có tôi...
Có còn tôi với mùa mưa
Chen theo cơn gió mà đưa đẩy lòng
Bỏ nắng... ừ nhỉ được không?
Vết son dẫu nhạt vẫn nồng ngày
Tình xa
Tình xa
Thế là hết, ta không còn nhau nữa
Tim chĩu buồn chất chứa nỗi
Định lòng khép kín ngày xanh
Định lòng khép kín ngày xanh
Rồi thì ta lại cùng chiều
Lang thang mà nhớ những điều xa chưa?
Có lẽ và có lẽ chưa
Một cơn đau quặn một
Đời là bể khổ tình là dây oan
ĐỜI là 2 sắc trắng đen
LÀ ông tạo hoá bao fen cợt đùa
Bể sầu sóng sánh nuớc khua
Khổ đau đem bán ai mua cho dùm
Tình yêu
Trăng Buồn
TRĂNG BUỒN
Trăng buồn ngã bóng bên thềm,
Để hồn mộng tưởng môi mềm ai ru,
Trăng gầy khi tỏ, khi lu,
Nỗi lòng cô phụ, mịt mù tình xa…
Rừng Chiều
Nắng ngã rừng chiều phủ mênh mông
Lá rơi từng chiếc chớm thu phong
Đâu con nai nhỏ vươn sừng ngóng
Cho suối thẫn thờ ngẫn ngơ