thang-chap-mua-phun



Tháng Chạp mưa phùn
------------------------------

Tháng Chạp mưa phùn mơ giấc Xuân
Động hoa tiên nữ thẩn thơ rừng
Trời chiều thăm thẳm màu lưu bích
Gió lả lơi bay gió chẳng ngừng

Vậy nhé, em tìm lại chút xưa
Cánh thư tập viết chữ nghiêng vừa
Bên bờ năm tháng vàng lên giấy
Nay lật từng trang hương thoảng đùa

Muốn giữ trọn hoài kiêu hãnh kia
Lệ nhòa đôi mắt giấu ngàn tia
Mặn mà xuân sắc thời gian xóa
Như nhánh mai vàng lúc tối khuya

Em lại tìm em với mộng đầu
Êm đềm thân ái bình yên sâu
Trông theo đàn én xa dần khuất
Bỗng ngộ đoạn trường gảy khúc lâu…

Thuvang

bài tháng chạp mưa phùn được đăng bởi: thuvang với tựa đề thang chap mua phun tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Kiếp Sau Thôi by Thu Vàng
Kiếp Sau Thôi by Thu Vàng
http://img13.imageshack.us/img13/715/kiepsauthoi.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=348JQXP3IT4&


Nhớ Của Tôi
Nhớ Của Tôi
Nhớ Của Tôi


Một đất , một trời có một trăng
Một mình ta có mấy buâng khuâng
Sầu rơi giăng kín buồn leo lét
Quá nửa khuya này


Dạo Đó
Dạo Đó
Dạo Đó

Dạo đó lòng tôi thanh thản quá
Không nghe se lạnh chuyện gần xa
Ngồi hong mơ mộng tầm thường nhớ
Nắn nót đêm dài giấc nở


Vắng Lặng
Vắng Lặng
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-5-10 03:42

Bắt Buông


Biết ai sẻ nửa mong chờNửa thương, nửa nhớ, nửa ngờ ngợ đauTình phai - tình đã


Thơ Xuân Diệu
Thơ Xuân Diệu
Ngày 18-12-1985, đã vĩnh biệt chúng ta nhà thơ Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20. Quê ở Hà Tĩnh, ông đã từng học ở


đợi chờ
đợi chờ
xuân qua, hè đến, thu đi
đông sang vẫn dậy đôi khi não lòng
buồn thuơng cho phận má hồng
thương nhớ, sầu khổ , chờ mong , mõi mòn


Tôi - Anh
Tôi - Anh
Tôi - Anh

Em đi ngày tháng tận cùng
Biết anh có kịp gởi chung lời buồn
Cuối mùa giữa tháng đầu nguồn
Nghe hư không đổ hồi chuông đợi


Tết ư
Tết ư
Pháo nổ rền vang khắp đất trời
Người trao câu chúc lẫn niềm vui
Riêng ai ngỡ ngẩn như người tượng
Mắt dõi quê nhà giọt