TẮT NẮNG...
Em vốn là hoa của cuộc đời
Nỗi niềm trống rỗng ước đầy vơi
Vô tình có lẽ anh tìm tới
Để lẫn lộn buồn rải khắp nơi
Bến vắng hôm qua thiếu phụ ngồi
Lặng chìm lêu lõng kiếp mồ côi
Nhìn ngàn bọt sóng lô xô vỗ
Lại đắm hồn trong chuyện đã rồi
Huyền thoại tình yêu giữ kín lời
Đêm bình yên đến đủ mơ thôi
Ơ hay chuông đổ ngôi chùa nhỏ
Lệ đọng từ lâu chợt rớt rời...
Hố mắt trăm năm hồi kết cuộc
Luôn là u uẩn muộn phiền đau
Nhủ lòng buông thả từ tâm tưởng
Chẳng nhặt những gì thuở có nhau!
Tắt nắng cho chiều rảo bước mau...
Thuvang