tàn một cuộc chung - vườn thơ - VietCaDao.com
tan-mot-cuoc-chung

Tàn một cuộc chung

Nghĩ về giây phút trăm năm
Người đưa kẻ tiễn người nằm ngủ say
Xé lòng mắt đỏ cay cay
Áo giày, câu nói, nét mày nhớ nhung

Biệt ly tàn một cuộc chung
Nghe sầu ray rứt cạn cùng bước qua
Đành thôi thời đó đã xa
Trần gian mấy chốc là ngôi mộ buồn

Đau thương xem đó như tuồng
Phím đời rung điệu khẽ buông bốn bề
Ngồi bên bờ bến sông mê
Chỉ yêu thương mới vỗ về người ơi

Vô thường nhân thế đấy thôi
Gởi cho nhau nhé đá vôi ân tình
Mai đây hoa héo trong bình
Làm sao giữ được nét hình hài xưa!

Thuvang


bài tàn một cuộc chung được đăng bởi: thuvang với tựa đề tan mot cuoc chung tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Hạ ơi ...
Hạ ơi ...
Nắng hạ ơi đừng chói mắt em
Như giọt thủy tinh đọng bên thềm
Nên tóc em bồng theo thương


Chỉ có Anh
Chỉ có Anh
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-2-23 16:58

Chỉ có Anh
(ntd-mltn 628)
Ngọc Tiên

Anh đã mang đến tình yêu
Cho em biết được từng


Thềm trăng
Thềm trăng
Lặng lẽ đêm về dạ xuyến xao
Thềm trăng nhẹ bước vẫn hôm nào
Miên man lối cũ hồn ngơ ngẩn
Trăng vàng ai xẻ bóng nghiêng chao

Thơ tình


Còn đó xót xa !?- Tp
Còn đó xót xa !?- Tp
Còn đó xót xa !?_______________________________________

Còn đó bên đời nỗi xót xaVững bàn chân đứng tháng ngày quaTiếng cười đắng chát đời là


Hương sắc & Thời gian - Tp
Hương sắc & Thời gian - Tp
Hương sắc & Thời gian
_________________________

Hương sắc hoa kia cũng một thời
Và này đã đến lúc tàn hơi
xác cằn héo rũ thiên thu đợi


Tôi - Người
Tôi - Người
Tôi - Người

Tôi trách người thức khuya
Tương tư với trăng ngà
Mặc tình cho sương nhểu
Dày thêm nỗi nhớ nhà

Một thời đầy


Thơ Nguyễn Khuyến
Thơ Nguyễn Khuyến
Thu Điếu

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa


Sầu Đêm
Sầu Đêm
Sầu Đêm


Đêm nay ai bỏ giấc mơ
Để tôi nhặt lấy vẫn vơ mộng dài
Phù du sao lắm đắm say
Vàng thơ , lá rụng cho ngây ngất buồn