Tôi là một kẻ không duyên
Lại thêm số phận triền miên gặt sầu
Đời ai một chuổi sắc màu
Riêng tôi một gánh công hầu toàn đen
Gặp người nào dám làm quen
Bởi thân cỏ dại phận hèn mình đeo
Lại thêm số kiếp nhà nghèo .......
HoaVT,
TungBuocChan,
Buồn mà chi ta chẳng buồn chi
Nỗi buồn vạn kiếp đã phân kỳ
Còn đây trơ mặt người như đá
Với cả trơì cao xám màu chì
HoaVT,
Ờ thì nói nhưng ai làm nỗi
Bỡi chữ tình dính chặt với chơi vơi
Thôi đừng yêu như vậy tốt rồi
Cho khỏi khỗ khỏi sầu trong thuơng nhớ
TungBuocChan,
HoaVT,
TungBuocChan,
Ta chẳng thiết cuộc đời ngang trái
Tình có không không ngại có không
Ta đây giữ chặt trong lòng
Bóng người xưa đó bềnh bồng về đây
Ta vẩn biết ngày về ảo tưởng
Nắm mồ kia bia tượng rêu xanh
Không về dù chút tinh anh
Em ra đi mãi sao đành đoạn sao ??
HHan,
Tình ta ngở đả phai phôi
Anh về phủ kín màu trời nhớ thương
Giấc mơ xin chớ vội tàn
Để ta giử mãi bóng hình đả xa
TungBuocChan,
Hình đã xa ta giữ làm gì ?
Cho sầu cho thảm lệ bờ mi
Nên ta phủi sạch màu thương nhớ
Chỉ giữ trong tim lúc phân kỳ
Mailan,
Phủi sạch được sao bao khắc khoải
Chỉ giùm tôi với hởi người ơi
Dương gian chắc sẽ thôi phiền muộn
Lệ mặn đôi dòng thôi ngừng tuôn ...
TungBuocChan,
Mắt lệ ngừng tuôn đời lặng lẽ
Lệ đổ trong lòng lệ chứa chan
Cuộc đời ta nhiều lắm trái ngang
Ai thấu hiểu hãy cùng ta tri kỷ
quynh2212,
Chẵng phải em không là tri kỷ
Có chuyện gì thủ thỉ cho em
Để đêm về mộng êm đềm
Anh say ngủ kìa bên thềm hoa nở
====================