ruom-mau-han-mac-tu

Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút ;
Mỗi lời thơ đều dính não cân ta.
Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt ,
Như mê man chết điếng cả làn da.

Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết ,
Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh ;
Đừng nắm lại nguồn thơ ta đã siết ,
Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh.

Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng ,
Cho ngây người mê dại đến tâm can ,
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng ,
Mà muôn năm rướm máu trong không gian.

bài rướm máu ( hàn mặc tử ) được đăng bởi: thuvang với tựa đề ruom mau ( han mac tu ) tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Trang buồn
Trang buồn
Ta xa nhau
Mỗi người mỗi lối
Chẳng trách nhau
Bởi ai biết vì đâu
Nhưng lòng sao
Nghe chất chứa niềm đau?
Khoé mắt cay
Rưng giọt buồn


Khép mộng
Khép mộng
Khép mộng

Buồn ngày xưa vẫn còn đang kết nối
Cuốn hồn ta vào cõi gọi phôi phai
Tiếng vạc đêm hay tiếng của thở dài
Buốt giá mãi theo


TẮT NẮNG...
TẮT NẮNG...
TẮT NẮNG...

Em vốn là hoa của cuộc đời
Nỗi niềm trống rỗng ước đầy vơi
Vô tình có lẽ anh tìm tới
Để lẫn lộn buồn rải khắp


Cánh gió buồn
Cánh gió buồn
Cánh gió buồn

Lay góc phố hỏi còn nhớ gì chăng
Một đoạn tình rơi đằng sau khe nắng
Rồi lành lạnh từ ngày đầu xa vắng
Tay rụt rè


Miên Man Tình Buồn - Thơ Lã Thế Phong
Miên Man Tình Buồn - Thơ Lã Thế Phong
Nguyện Cầu Em Bình Yên
Hay tin em lâm bệnh
Ngỡ tim mình nứt đôi
Trời sao không dành lấy
Gánh đau này riêng tôi
Em yếu


Tình Đời
Tình Đời
Tình Đời

Buồn cho thế thái tình đời
Biết người biết mặt buông lơi nuốt lời
Buồn cho trăng khuyết gió lơi
Để mây lơ


Lặng lẽ
Lặng lẽ
Bài được thuvang sửa lúc 2015-9-27 14:39

LẶNG LẼ

Ngàn câu thơ cũng là lặng lẽ
Chỉ gió mưa nhè nhẹ lung lay
Ướt nhòa lá mỏng hình


Hồn Thơ by Viễn Phương
Hồn Thơ by Viễn Phương

http://img707.imageshack.us/img707/3531/hontho.jpg