Thầm Mong
Vườn thơ đất Việt trổ đầy hoa
Mật ngọt, hương thơm, sắc mặn mà
Tím biếc áo nàng Lan lộng lẫy
Xanh tươi đầm chị Trúc
Hạ Xưa
Ngày qua ngày ..nhớ thiết tha
Mùa hoa phượng nỡ rụng bay ngập trời
Ve kêu rỉ rả buồn ơi
Sân trường vẳng tiếng nói lời chia tay
Gởi nhau
Cơn mê ngược dòng
Cơn mê ngược dòng
Ví như một mớ rong rêu
Thân mềm lá mỏng chiều chiều quặn đau
Nước đùa sấp ngữa chân nhau
Lưng còng đá khóc má
Uống Trăng
UỐNG TRĂNG
Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió lùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ
Nhớ Vào Đông
Nhớ Vào Đông
Mỏng manh tuyết trắng tựa như thơ
Ôm một niềm vui cũ mịt mờ
Mặc ngõ vắng tanh chùm nắng ấm
Ngoài trời mưa bụi hạt
Trăng
Trăng
Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
Muốn mời vào nhà không chiếu chăn
Tỉnh giấc trăng đi còn để lại
Nước mắt đầy thềm tạ cố
Hãy nói một lời
Hãy nói đi người..đừng câm nín
Lòng em ấp ủ chuyện xưa xa
Tháng ngày yêu thương nhiều bịn rịn
Sợ ngày mai..đông giá lạnh nhạt nhòa.
Rạo
Tình Đậm đà
Tình đậm đà cũa em và anh
Em yêu mãi tấm chân tình này
Ngày mai nếu có duyên ta gặp lại
Mãi mãi yêu chàng , anh có hay ?
Tay trong tay em ngu ngơ