que-huong

Quê Hương

Quê hương là một mẹ hiền
Là dòng sửa ngọt luân truyền trong tim
Quê hương là một mái hiên
Người đi, , kẻ ở không phiền trách ai

Quê hương có một không hai
Từ trong tiềm thức chẳng thay đổi dời
Quê hương có một tình người
Hòa chung nhịp sống, đất trời trở trăn

Quê hương có gốc cội căn
Mà tiền nhân đã nghìn năm đắp bồi
Quê hương (tôi) là một giống nòi
Tổ tiên Âu - Lạc muôn đời hùng anh

Viễn Phương

bài quê hương được đăng bởi: VienPhuong với tựa đề que huong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

HaMyNguyen,
Quê Hương Tôi

Cuối trời tây là quê hương tôi đấy
Có dừa xanh những dãy núi cao cao
Chiều trên sông hò ai cất ngọt ngào
Như khẽ ru đưa ta vào mộng thắm

Ai có biết ? Quê hương tôi đẹp lắm !
Nghĩa tình quê vẫn mãi đậm sắt son
Lòng dân quê trong sáng tựa trăng tròn
Bao gian khổ vẫn còn nuôi hy vọng

Mẹ hiền tôi mỗi chiều hoài trông ngóng
Ddứa con thơ lạc lõng tận phương xa
Và mỗi khi Xuân đến nở đầy hoa
Mẹ tôi khóc xót xa vì thương nhớ

Nén tâm tư giấu che giòng lệ nhỏ
Ngước trời cao thầm ngỏ áng mây xanh
Mây về đâu cho tôi gửi mộng lành
Về bên mẹ tấm lòng thành con trẻ

Tôi muốn hóa thành gió bay thật khẽ
Ddến bên người xóa nhẹ những đắng cay
Ddể Xuân sang thêu dệt ước mơ đầy
Dù ngăn cách còn đây tình mẫu tử



VienPhuong,
Mến chào HaMyNguyen,
Cảm ơn HaMyNguyen đã ghé qua họa thơ VP,
Tiếp đón trể xin thứ lỗi.
Chào thân mến


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

trung thu
trung thu
Đêm rằm tháng Tám đẹp biết bao.
Trăng tròn vành vạnh sáng trên cao,
Trẻ thơ náo nức khoe đèn đẹp,
Ánh đèn đua sáng với trăng sao.
Người đi


chuyen tình mình
chuyen tình mình
tình mình như hai hàng dăng thức như hai vế lập phương tạm xa nhau khi bình phương chuyen dổi hẹn ngày về khi dã


Gió vẫn ru đời - Tp
Gió vẫn ru đời - Tp
Gió vẫn ru đời.
________________________

Hoa nở bên thềm một dạo xưa
Xuyến xao thuở ấy vẫn dư thừa
Hương nồng còn ở đây không vậy


Bởi vì đâu ???
Bởi vì đâu ???
Mãi một mình em ngồi trước biển
Sóng thở dài trằn trọc trách hờn ai
Biển nghiêng nghiêng dường như không hiểu
Bởi vì đâu em nhốt biển vào chai


Gõ cửa xa xăm
Gõ cửa xa xăm
Gõ cửa xa xăm

Cắt nửa vầng trăng gởi lại anh
Lời thương xưa cũ máng bên mành
Con thuyền chở nắng qua bên ấy
Đêm chợt dài thêm giấc


Đường dài thăm thẳm
Đường dài thăm thẳm
Biển xanh cầu đỏ màn sương trắng
tương tư mầu gì em hỡi em ?
Buồn lên đôi mắt chiều thu xám
đau nhẹ êm đềm trong trái tim .
Biết đi về đâu


Sợ  Dzợ
Sợ Dzợ
SỢ VỢ


(Khuyết danh)




Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ


Mẹ
Mẹ
Mẹ
Tác giả: Lạc Thủy Đổ Quý Bái
1790
Cha tối mất lúc tôi lên ba tuổi
Sau một đêm buôn muối ở Phòng về (Hải Phòng) .
Còn nhỏ nhoi