Lạnh Lòng...
Thuở ấy đông về em còn xuân
Tóc xanh hai mái nhuốm bụi trần
Vai gầy gánh thóc về thôn vỹ
Vất vả thần gầy để nuôi con...
Gió bấc
Việt Nam quê mẹ
Anh bảo em hãy viết về wê hương
Nơi mà em sinh ra và khôn lớn
Anh ơi anh chẳng fải là sóng gợn
Mà đã thành giận dữ của đại
Anh Lùa Bò Vào Đồi Sim Trái Chín
Anh Lùa Bò Vào Ðồi Sim Trái
CÕI VẮNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/1-4-20056-20-48PM_zpsc37ee234.png
Tình hồng
Tình có hồng như bao lời anh hát...
Mộng uyên ương thêu dệt đã vỡ tan
Em bước em có thấy ngỡ ngàn
Tôi lận đận giữa cuộc đời ngang trái
ở nơi đây
ở nơi đây
anh gởi em dòng thư từ quê mẹ
nơi mái nhà làm bằng lá, bằng tre
nơi kẻo kẹt tiếng ầu ơ đưa võng
mắt mẹ hiền mờ nhạt
Nhạt nắng thu xưa
Nhạt nắng thu xưa
Xa lắm mùa thu xưa
Lá rơi cũng đủ vừa
Lưng lưng buồn ly biệt
Chiều chậm bóng mây đưa
Người ngồi trên
Kí Ức Thời Gian
Số 01
Cái thu
Nó vẫn về đây
Tự do xây hẳn lâu đài trong em
Muốn phá toang
Sợ tị niềm
Đành thôi cô gái
Thản nhiên