nua-giac

Nửa giấc

Đêm chừng sắp cạn đêm rồi
Rối bời bờ tóc , sợi rơi sợi chùng
Quấn nhanh kẻo nhớ người dưng
Lòng này trũi nặng lưng chừng sầu đau

Chong đèn mắt mỏi đợi nhau
Ta đây nguời đó nát nhầu lời ru
Ví dầu mưa nắng còn dư
Cho con phố nhỏ tương tư ngập buồn

Gió ngoài hiên thổi bồn chồn
Rong rêu níu lại tình non anh , mình
Dập dềnh một mãnh lung linh
Trăng vàng ai xé mẻ hình tròn nguyên !

Bềnh bồng thuyền chở niềm riêng
Con sông quen lạ tình duyên tỏ mờ
Dẫu là chỉ nửa giấc mơ
Cũng nghe ran rát đợi chờ hanh hao

Thuvang

bài nửa giấc được đăng bởi: thuvang với tựa đề nua giac tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Vọng Cố Nhân
Vọng Cố Nhân

Tơ đồng loan phím vọng đêm sâu
Mưa gió từng dây nức nở sầu
Ải tuyết mịt mù hoa tuyết rụng
Lầu trăng khắc khoải đếm trăng tà
Quyên


Dòng chữ nghiêng ngả ( tt )
Dòng chữ nghiêng ngả ( tt )
Nha vừa hoàn tất phần dở dang của bài thơ lúc trước ... Chỉ cố gắng làm cho xong việc phải làm ... chỉ mong không làm một ai khó chịu ... hihi Chúc một


Nửa Giấc
Nửa Giấc
Nửa giấc

Đêm chừng sắp cạn đêm rồi
Rối bời bờ tóc , sợi rơi sợi chùng
Quấn nhanh kẻo nhớ người dưng
Lòng này trũi nặng lưng


Nhớ !
Nhớ !
Bài này đã được sửa bởi thuvang lúc 2011-7-19 07:02
Nhớ !
Lộng tên anh vào ngàn thưong và nhớ
Gọi tên người trong giấc ngủ


vấn vương
vấn vương
bút trong tay xoay không tròn nét chữ
lời tạ từ nắn nót mãi chẵng xong
bỡi thương yêu còn giăng kín đáy lòng
vẩn nhung nhớ, thầm mong và hy


Em Bỏ Quên Muà Thu by Viễn Phương
Em Bỏ Quên Muà Thu by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:38

http://img411.imageshack.us/img411/3737/emdaquenmuathu.jpg

http://www.nhaccuatui.com/m/8vF2MPZpkK


Chuyện ngày xưa
Chuyện ngày xưa
lâu lắm oi` , ko nhớ là ai tặng hay chính mình viết ....................
chỉ còn là kỷ niệm , có lẽ là 1 kỷ niệm đẹp
Chuyện Ngày Xưa
Chuyện ngày


THƠ QUÊ HƯƠNG
THƠ QUÊ HƯƠNG
Mẹ Tôi

(Đồng Đức Bốn)

Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió