Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn"/> Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn"/> Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn" /> Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn"/> Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn"/> Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn"/> Nửa đêm ta chỉ một mình Bốn" />
nua-dem-u-giac-mo-long

Nửa đêm ta chỉ một mình
Bốn bên vắng lặng, điêu linh diệu buồn
Bỗng đâu hạt nhỏ rơi tuôn
Thì ra mưa đã , dần buông hiên nhà
Đôi tay chai xạm xoè ra
Đón dòng lệ mỏng, phương xa đổ về
Chẻ làm hai, dạ tái tê
Mới hay những nhớ , ủ ê tím sầu
Lất phất ngọn gió từ đâu
Mang theo giá lạnh , phả vào môi khô
Lần tay ta thầm tính ra
Đêm nay ngày cuối, bước qua năm rồi
Xuân... Hạ... Thu... Đông... dần trôi
Điểm lên mái tóc, theo đời gió sương
Buồn... Nhớ... hoà với canh trường
Chỉ còn trơ lại... chán chường vây quanh...

bài nửa đêm ủ giấc mơ lòng... được đăng bởi: Chan_Vu với tựa đề nua dem u giac mo long... tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Chan_Vu,

Khi thơ chết, có lung lay cuộc sống ?
Hay chỉ là, một khoãng trống vô hư
Khi Trăng khuất, có làm đêm tăm tối ?
Hay chỉ là, sự bối rối tâm tư
Khi ta chết, đời thật hư còn đó
Vẫn muôn trùng, đèn sáng toả canh thâu
Nếu mai ấy, con sóng bạc nhạt màu
Thì gợn nước, vẫn đua nhau xuôi ngược
Nếu ai biết, chử Mất - Được... là gì ?
Thì cuộc sống chẳng còn chi đau khổ
Ta tự hỏi, có phải là câu đố ?
Cứ xoay quanh, trong cuồng nộ phong ba
Ta tự kết, giọt châu sa đọng lại
Cứ thăng trầm, nó vùng vảy trong đêm
Rồi cứ nghĩ, có khi nào bên thềm ?
Hạt mưa nhỏ, chất chồng thêm không nhỉ....?
Rồi bất chợt, vẫn vô tình phỉ chí
Lặng bên đường, không vương luỵ vì ai
Rất điều đặn, dù vạn thứ U hoài
Vẫn rơi mãi, vẫn mặc ai đau xót .....


Chan_Vu,

Chưa thoả mản, giấc mơ lòng vùng dậy
Tiếng gào vang, cũng từ đấy bật lên
Quanh ta hiu quạnh buồn tênh
Chỉ còn âm hưởng, lời rên của lòng
Cơn gió rít, đã uốn cong nhành liễu
Quằn xác xơ, mấy ai hiểu cho mình
Cứ thế..cứ thế phiêu linh
Giữa đêm băng giá, nhân sinh của đời
Trầm tịch bóng, khi trăng rời gót mộng
Để lại đây, bao thất vọng canh tàn
Gọi ai, trong chốn hoang san
Có còn... nghe được, là làn sương đêm
Đâu nức nở, rớt bên thềm tê tái
Hạt mưa sầu, rơi trên mái nhà tranh
Tiếng được, tiếng mất, loang nhanh
Ôi sao chua xót, âm thanh nảo nùng
Đừng thương hại, kiếp mông lung của gió
Giử lại đi, đừng trút bỏ dư thừa
Dù cho nhân thế đuổi xua
Thí chi chút " tội " hãy chừa lại đi
Ôi ngao ngán, chẳng còn gì bạc bẽo
Hơn trần ai, trong muôn nẻo của đời
Điểm lên môi một nụ cười
Khép đôi mi lại, đành rời tối tăm...






 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Đêm Buồn
Đêm Buồn
Đêm Buồn


Một tình yêu cứ ran rát trôi xuôi
Tràn ký ức không cần câu mời gọi
Ngọn gió nào đang bay trong ngõ tối
Hãy về đây mang


Biếu không
Biếu không
Gắng dấu như bưng một tấm hình
Vì ngóng ngang, dọc cũng chả .....xinh
Thế mà lại có ngừ qua kiếm
Muốn mượn coi tí , thật thất kinh


Điệp Khúc Xuân
Điệp Khúc Xuân

http://www.tongphuochiep71.com/uploadfile/data/DiepKhucXuan.JPG


Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ "bé Hai"
Anh cứ gọi "bé Hai" hoài đi nhé
Đừng "xin tì" đừng thỏ thẻ "yêu em


Mãi xa
Mãi xa
Xa mải mối tình đơn phương
Xa mải nguời anh tôi thuơng muôn đời
'images/smilies='0' style='vertical-align:middle' alt='' />


Thơ Xuân Quỳnh
Thơ Xuân Quỳnh

Thuyền Và Biển

Tác giả: Xuân Quỳnh

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết


Đời Là Thế
Đời Là Thế
Đời Là Thế
Trong cuộc đời ai đâu chẳng biết buồn
Khi tình đi, mấy ai chẳng lệ tuôn
Tình chưa thấu, thi lại đã mất


Ép Lòng !
Ép Lòng !

Ép lòng
Người ra đi nỗi sầu bừng thức
Đêm trở trăn buồn , mắt lại cay
Gió hắt hiu luồn khung cửa nhỏ
Như vô tình , đinh mệnh trao