Ngọc Tiên
Anh! như cánh bướm bay cao
Đang say đắm giữa vườn hoa ngào ngạt
Anh! là những cơn bão táp
Cuốn xoáy những nụ hồng ngơ ngác cành xanh
Em! là mùa xuân tươi mát
Là những nỗi niềm khao khát trái tim anh
Em! là tia nắng mỏng manh
Đem tia nắng sưởi lòng anh ướt át
Em! là lời thơ ý nhạc
Trút tâm hồn thi sĩ lúc canh thâu
Em là những giọt mưa ngâu
Cho anh được bắt nhịp cầu ô thước
Em là những gì anh ước
Khi đông về không lạnh bước chân khuya!
Em là thiếu nữ kiêu sa
Sợ vương vấn chữ tình yêu nghiệt ngã
“Tiên” những đêm dài buốt giá
Ước ngọn lửa hồng sưởi ấm cả trăng sao
Anh một lãng tử ngày nào
Thích phiêu lãng dâng trào vui duyên mới
Anh như người thay áo mới
Không thiết tha gì manh áo cũ đơn sơ
En ngại tiếng nói lẳng lơ
Chỉ đùa gió giỡn mây bơ vơ trong mộng ảo
Em nỗi niềm riêng chôn dấu
Gửi tiếng lòng cho tiếng sáo tiêu tương
Em vẫn không dám vấn vương
Sợ lạc bước vào màn sương mờ mịt
Tiên vẫn là Tiên ngờ nghệch
Thả hồn mình mãi miết ngắm mưa ngâu
Sợ tiếng yêu sợ những lúc ưu sầu
Chia tay với mối tình đầu không đoạn kết
Tiên không dám yêu ai hết
Để nụ hồng tinh khiết mãi còn tươi!