...
Ta đứng lặng một mình trong bóng tối
Khói thuốc vàng đốt giây phút hoang mang
Thở hơi dài trong gió lá lang thang
Trầm tư mải .. buồn ngày vui nay tận
Em đi qua đơì ta bao ân hận
Trược vòng tay lạnh lẻo kiếp nhân sinh
Ta ở lại .. cúi đâù mải lặng thinh
Trong tiếc nối ... nguyện câù xin tha thứ
Ta vụng về để tình trên tay mất
Nghẹn lơì thơ khắc khoải chẳng tỏ bầy
Tháng ngày qua ... bao chén rượu nồng say
Nay cô lẻ để hồn mình bật khóc
Khóc oà lên như mưa rào muà hạ
Trôi tình xa ... xoá dấu ái nhạt nhoà
Cơn nối tiếc .. đầy ắp mộng đêm qua
Nay xin quấn .. tình ta vành khăn trắng
@}-->>-------
dautinhsau,
Đêm từng đêm, thẩn thờ em bóng chiếc
Lệ buồn rơi thương tiếc mối tình thơ
Tình em trao, anh lại quá hững hờ
Tim non dại đành ôm sầu cô lẽ
Ngày qua ngày, trong cơn đau lặng lẽ
Tìm đâu ai san sẽ một niềm riêng
Thời gian ơi, xin xoá bớt muộn phiền
Phai nhạt nhé, một chử tình cay đắng
Lại lần nữa, nghe bờ môi mằn mặn
Nhớ và thương như giăng tận mây ngàn
Trong đáy lòng, tình yêu vẩn mêng mang
Quên không được, nhớ càng thêm đau khổ
Hồn lạc loài, sầu dâng như giông tố
Gượng nụ cười, dù tim xót, dạ đau
Chúc cho anh đời hạnh phúc muôn màu
Em quay gót, xin tìm vào quên lãng ..........
dautinhsau,
Biển có còn màu xanh hy vọng ?
Mây có còn trắng nổi nhớ mong ?
Gió có còn ru say tình mộng ?
Người có còn Thu ở trong lòng ?