Anh đã biết tình đầu tan vỡ
Là trọn đời mãi sợ tình yêu
Vương vấn thương nhớ bao chiều
Kết se tơ mối mơ nhiều tình say
Anh đã biết chia tay là khổ
Vạn nỗi sầu lệ đỗ đêm thâu
Thuyền nay rời bến về đâu
Sóng xô bãi cát in sâu nỗi sầu
Anh đã biết mất nhau trọn kiếp
Trái tim yêu tha thiết kêu gào
Gió lùa song cửa xạc xào
Như thầm than khóc trời màu tan thương
Anh đã biết yêu đương là mộng
Đời chỉ là danh vọng cuồng si
Lời yêu, lời nhớ là gỉ
Chỉ là gió thoảng vu vi đêm về
Anh đã biết não nề đêm vắng
Nghẹn cả lời mật đắng vương mang
Lạnh lùng ngọn gió đông sang
Khép tim, chôn kín, trái ngang, của đời
Đừng nói nữa người ơi đừng nói
Hãy quên đi đừng nhớ thương chi
Để rồi vương mãi sầu bi
Gạt đi, người nhé, những gì vấn vương
Đành đứt đoạn cung thương nhạc phím
Còn lại đây đau điếng hồn ta
Đâu đây tiếng hát ngân nga
Như chôn vùi nỗi xót xa ngậm ngùi
Kimi,
Thói thường ấy ... tình đầu dang dỡ
Khổ đau sầu trắc trở truân chuyên
Số Trời định sẵn vô duyên
Vướng vòng tình ái thêm phiền lụy thôi
Nghe nước mắt thấm môi mằn mặn
Vạn nổi buồn trỉu nặng tâm cang
Chữ yêu em vẫn đeo mang
Chữ trông chữ đợi gửi sang với chàng
Cũng đôi lúc lang thang ... chán nãn
Cố quên đi dĩ vãng ngày qua
Em còn thương nhớ thiết tha
Sao ai nỡ vội lìa xa mất rồi
Chan_Vu,
Đêm buông xuống , đơn côi một bóng
Người xưa đâu , giấc mộng nơi nào
Để cho giọt ngấn tuôn trào
Khóc cho hai chữ , tình sao bẽ bàng
Trăng quằn quặt , gió quàng hiên vắng
Giọt sầu tư , lẳng lặng rơi điều
Tình yêu như ánh mây chiều
Để lòng tê tái , trăm điều vương mang
Tiếng kẽo kẹt , trong màn U tối
Giọng nỉ non , vạn mối thương tâm
Ai ơi nơi ấy xa xăm
Có còn nhớ đến , trăm năm đá vàng
Rồi tiếng nấc , lỡ làng duyên số
Khóc cho đời , lệ đổ canh thâu
Tình , Đời , Cay , Đắng , bể dâu
Sẽ rồi trôi dạt , về đâu hỡi người ...