Nỗi Nhớ Bất Tử
Trời trao cho một Mẹ hiền
Sao tôi không mãi giữ riêng cho mình
Đêm đêm nhang khói lung linh
Chỉ nhìn thấy Mẹ bóng hình thoáng bay
Nay con khôn lớn thành tài
Mẹ đâu quanh quẩn cười hoài bên con
Ngàn năm tiếng dạ vẫn còn
Theo chân trẻ bước dẫu bon chen đời
Khóc không tròn tiếng Mẹ ơi
Trưởng thành mất Mẹ thiệt thòi lẻ loi
Ngày xưa tiếc chẳng nói lời :
" Con thương Mẹ nhất biển khơi làm bằng "
Vành khăn tang trắng chít ngang
Cách chia con với trần gian một người
Lưng còng , tóc bạc Mẹ tôi
Là kho tàng quí của đời này thôi !
Thuvang