Ngày đã tàn rồi phải không?
Nên con nắng trốn vào vòng lững lơ
Ngồi nhìn mây trắng mà mơ
Như diều say gió vẫn vơ chưa về
Triền miên con mắt rề rề
Đến gần ngọn cỏ mân mê thì thầm
Chiều tà ở chốn xa xăm
Còn đây sao lại cứ đăm chiêu buồn
Chắc tại số phận còn vương
Đa mang lắm chuyện tư tương cuộc đời
Hay vì gió thoảng chiều rơi
Đem sang mơ mộng lã lơi ghẹo người
Thôi thôi hãy nở nụ cười
Cho miền sầu nhớ trổ tươi cây hồng
Thênh thang ta bước bềnh bồng
Nghêu ngao tình tự của lòng tha hương
Gom tình nhung nhớ yêu đương
Thổi xa thổi đến con đường lãng quên
Để chiều về lại êm đềm
Để ta về lại bên thềm Ca Dao.
thoconhtx,
Nỗi lòng ta đã trót trao
Ca Dao thềm đó làm nao lòng người
Thu vàng chiều xuống nhẹ vơi
Ta ngồi đếm lá ngỡ chăng chờ người!
thuvang,
Trả lời
Bây giờ trời mới tháng Ba
Mà sao ngoài ngõ la đà lá bay
Phải chăng vì vắng bóng ai
Nên niềm nhung nhớ thổi bay lá buồn