noi-long
Nỗi Lòng
Chiều nay có một áng mây trôi
Có dáng người chờ , đợi lẽ loi
Mưa có về không ... mây xám xịt
Gió đưa cây lá ...ngã xa xôi
Sầu thương gánh nặng dạ cô liêu
Hỏi cánh chim bay chạy trốn chiều
Hoang dã đi hoài chân có mỏi
Riêng ta lòng dạ bám rong rêu
Lang thang ngồi đứng nhớ âm thầm
Ánh ráng hoàng hôn rạm cháy tâm
Thoãng mộng đêm qua còn đậm nét
Ngu ngơ lạc bước kiếm trăm năm
Phương này lạnh lẽo đến chơi vơi
Đừng gởi về đây tiếng đổi dời
Dẫu biết buồn này là tự tạo
Vẫn xin ngày tháng chớ phai phôi
Ai là nỗi khổ của lòng ta ?
Người ở nơi xa có biết là
Chẳng phải lỗi lầm duyên với nợ
Tại phần hai đứa lắm phong ba
Bây giờ cách biệt mõi mòn trông
Ngây dỡ đành trao khách ngược dòng
Bèo dạt nổi trôi thân phận mõng
Dấu yêu thề giữ với hư không
Từ đây muôn thuỡ chẵng chung đàng
Giọt lệ mặn môi khóc ly tan
Cố dặn con tim nằm lặng lẽ
Đưa tay quẹt mắt...giọt đang tràn !
TV

bài nỗi lòng được đăng bởi: thuvang với tựa đề noi long tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Cảm Thu 2 by Viễn Phương
Cảm Thu 2 by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:44

Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-19 20:26

http://img46.imageshack.us/img46/9518/camthu2.jpg



Nhan sắc
Nhan sắc
Nhan sắc .
Một buổi sáng không gian màn mưa xám
mây kéo về giăng mắc ở ngoài hiên
cây cỏ nghiêng , chao đảo vương lệ sầu
gió thương nhớ


Ngón út
Ngón út
Ngón Út
-Bùi Chí Vinh-
Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt


Lệ Nhòa Tình Thi ...
Lệ Nhòa Tình Thi ...
Tà dương lặn , nhân nhường ánh nguyệt
Để đêm thâu , mãi miết gọi sầu
Bóng chim bạt gió về đâu
Sao tim âm ỉ , xót đau từng hồi
Trong


Chết...nữa
Chết...nữa
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì khi yêu đã mấy lúc đuợc yêu
Vẫn biết buồn nhưng sao mãi cứ liều
Tình đơn lẻ cho lòng nhiều hư


Khóm Trúc Vườn Xưa
Khóm Trúc Vườn Xưa
Khóm Trúc Vườn Xưa
Khóm trúc vườn xưa dưới nắng vàng
Ru hồn lặng lẽ với mây tan
Thương trăng vì nguyệt chưa tròn


Thơ tình cho phái yếu Dẫu thi nhân hay chính khách
Thơ tình cho phái yếu Dẫu thi nhân hay chính khách
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành


Bờ vai duyên nợ!
Bờ vai duyên nợ!
Bờ vai duyên nợ

Nơi em ở chỉ có rừng cây lá
Chút chan chan nắng đổ cả khung trời
Lảng đảng mây chờ nhung nhớ rơi rơi
Mong nhẹ gánh