nỗi buồn của tôi (thơ thuvang) - vườn thơ - VietCaDao.com
noi-buon-cua-toi-tho-thuvang



Nỗi buồn của tôi

Có những chiều trôi tím cả trời
Từng làn gió nhẹ lướt xa xôi
Lặng thầm xoa dịu thăng trầm có
Dạ nói lòng nghe chuyện nổi trôi

Chẳng thể cho đời trọn vẹn mơ
Cũng không bảo bọc được tình thơ
Nên nhiều ngớ ngẩn trên trang giấy
Đôi lúc có khi đổ tại khờ...

Có lẽ muốn mình mãi ấu thơ...

Thuvang


bài nỗi buồn của tôi (thơ thuvang) được đăng bởi: thuvang với tựa đề noi buon cua toi (tho thuvang) tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

thuvang,
Quay lưng giấu mãi được đâu...

Băng qua đại lộ người đông
Cô đơn khóa kín niêm phong tấc lòng
Hôm nào cái nhớ xuôi dòng
Đôi khi chiếc lá cũng không thèm nhìn

Ra đi hôm cuối làm thinh
Chỉ mang theo một cuộc tình trong tim
Hành trình đi đến kiếm tìm
Mong thêm chút ít im lìm bình yên

Đời luôn có lúc ngã nghiêng
Lang thang giữa mỗi muộn phiền cũng qua
Buồn tênh ta nhận ra ta
Ngậm ngùi quên hết điều xa xôi rồi

Cuối cùng đành xẻ chia đôi
Tự xưa câu hát thường bồi hồi đau
Thạch sùng gõ tiếng nhớ nhau
Rơi vào đêm vỡ thật mau nỗi sầu

Quay lưng giấu mãi được đâu...

Thuvang


thuvang,
Hỏi lại

Hỏi lại lòng ta thời cũ kỹ
Có còn kỷ niệm mỹ miều hay...?
... Cớ sao ánh mắt chợt cay
Ngày xưa là lạ cơn say ngọt ngào

Nhớ vẫn nhớ chao ơi rất nhớ
Hôm qua mãi mãi chớ không thôi
Nài xin năn nỉ từ môi
Hãy đem tôi đến một nơi vắng người

Mặc thời gian rối bời mưa gió
Xa thật xa cho đó quên đây
Xé thơ xé cả tầng mây
Giận nhau như thể dây oan khiên đầy

Ta đi lạc rủi may trời đất
Để một đời mước mắt cứ rơi
Dối gian nói nhỏ nhẹ lời
Rằng trăng là bạn chung đôi của mình!

Thuvang




thuvang,
Thế Giới Bên Con

Trong bộn bề đời con chỉ khóc
Lấy thương lấy nhớ vỗ về đau
Đi trên quạnh quẻ thân cô độc
Manh áo tha hương chậm lệ trào

Trong mệt mỏi đời con chẳng trách
Nâng niu giấc mộng thuở nằm nôi
Tiếc rằng Cha Mẹ còn đâu nữa
Nấm mộ dương gian cách biệt rồi

Trong mỗi ngày qua con lạ lẫm
Vì không Cha Mẹ dẫn đường đi
Nghe muôn trống vắng từ lòng dạ
Khổ ải chơi vơi tự níu ghì

Trong vạn niềm riêng con muốn giữ
Là tâm tư Mẹ tóc màu mây
Là lời khuyên nhủ tan ô trọc
Thế giới bên con... đã đủ đầy!

Thuvang


thuvang,
Sao ta lơ lửng hai phương?

Trong ta chiều bỗng về gần
Con đường tính đã mấy lần đi qua
Bóng ngày lại thấp thoáng xa
Trên môi tồn đọng chỉ là màu da

Giữa êm ả cõi ta bà
Cơn buồn lại tự làm hòa cái tôi
Vô tư như trẻ nằm nôi
Chờ mưa đợi gió bên đồi ru thôi

Trời xua đuổi nắng nữa rồi
Nên vùng mây trắng bồi hồi lặng thinh
Gió thì rủng rỉnh rung rinh
Đủ cho chiếc lá ngắm mình soi gương

Sao ta lơ lửng hai phương…?

Thuvang


thuvang,
Tại vì…

Thoáng ngơ ngác với cuộc đời
Bình yên cuốn xoáy rã rời từ khi
Không tin Cha bỏ con đi
Ngồi cùng trăng khuyết lầm lỳ đợi ai

Quay về hướng khói hương bay
Rưng rưng một nỗi niềm quay quắt buồn
Đừng ai nói nước không nguồn
Đừng ai lên tiếng sông luôn xa bờ

Đường trần nay dẫu bơ vơ
Lòng chưa yên nhớ lệ mờ đêm khuya
Thèm bao ngày cũ đã qua
Để con như sóng lân la cát vàng

Thật thà cất giọng hát vang
Xin lần trọn vẹn tình chan chứa tình
Người vui với một niềm tin
An nhiên quên hết nhục vinh cuộc đời

Cha đi… Cha đã đi rồi
Vầng trăng lạnh lẽo bên tôi tại vì…!

Thuvang


thuvang,
Mà sao...

Chim lạc bầy kêu ngày cuối Hạ
Chợt nghe kiệt sức tả sao vừa
Kể ra hai chục năm thừa
Mà rồi nỗi nhớ vẫn chưa nhạt lòng

Tiếng võng cánh đồng nhà vách đất
Dãi dầu gian khổ dắt trẻ thơ
Đưa con vào tuổi mộng mơ
Bụi trần chẳng để đục mờ yêu thương

Cơn gió chiều bên đường bạc thếch
Mẹ vẫn còn y hệt thân cò
Lặn lội chăm sóc đắn đo
Nuôi con từng đứa ấm no ân tình

Cuộc bể dâu gập ghình mẹ gánh
Trao đầy tay trẻ hạnh phúc riêng
Đôi khi mất ngủ triền miên
Sợ con mai mốt truân chuyên một mình

Rồi bây giờ bóng hình mẹ vắng
Người đi trời đất lặng buồn hiu
Bất chợt đau bởi cô liêu
Cơm canh lạt lẽo xót điều mồ côi

Ví mình nay lẻ loi sông chảy
Ra vào đâu ai dạy đúng sai
Nắng lên ấm vạn cỏ cây
Mà sao lạnh cứ
Hoài vây thân này…?

Thuvang


thuvang,
Có tôi...

Có còn tôi với mùa mưa
Chen theo cơn gió mà đưa đẩy lòng
Bỏ nắng... ừ nhỉ được không?
Vết son dẫu nhạt vẫn nồng ngày xưa

Ngụm cà phê hớp ngọt vừa
Lượn trong môi lưỡi rồi đùa giỡn nhau
Hình như len chút đắng vào
Hạt thơm tỏa khói mùi bao vây người

Ngoài sân có đốm hoa tươi
Có lẽ mới mọc từ hồi khuya thôi
Hôm nay mưa giấu mặt trời
Lá trốn trong mấy giọt rơi trân mình

Thăng trầm hoi hóp lặng thinh
Có tôi thầm vái yên bình mai sau...

Thuvang



thuvang,
Tôi & Nắng
_______________________

Nắng lại rơi làm bỏng từng cây cỏ
Cành lá khô tôi đứng ngó mà đau
Sóng đời thường thì vẫn nhịp lao đao
Lời nói nghẹn bài thơ rời rã chữ

Mây mỏng quá cong nghiêng trời tự nhủ
Nếu mưa về ào ạt dữ lành đây
Giăng xa xa đồi thấp núi bao vây
Làm sao thấy bọt nước nào tan vỡ

Ngồi nơi này thân phận đời rộng mở
Vành sáng ngày bỡ ngỡ chạm bờ vai
Nửa làm quen nửa ở nửa lung lay
Không tự bạch điều nào lòng thèm muốn

Tôi bất động thói quen vì luống cuống
Sự sống nào cũng vướng chuyện suy tư
Hoặc khác đi hoặc bối rối chần chừ
Qua đáy tim tìm tâm tình nhân thế…

Tôi với nắng đang tìm cớ “vu vơ”…?

Thuvang


thuvang,
Tặng nhau!

Mấy giọt lệ nồng ta gởi tặng
Vài lời nhắn nhủ chớ đừng vương
Giữ nhau một mối tình trường
Chia tay chẳng có ai ruồng rẫy ai

Biết từ đây ôm hoài nỗi nhớ
Nửa hồn thơ dang dở buồng tim
Xem như mây gió im lìm
Đắng cay lắng đọng nỗi niềm vẫn nguyên

Chút ngọt ngào lặng chìm ánh mắt
Tro tàn gói lại cất vào mơ
Bóng dáng ơi hãy lu mờ
Coi như lở nhịp khúc cơ cầu thôi

Cuộc tình lạc lõng trôi sương khói
Tuyệt vọng không còn đợi cũng không
Quay lưng sỏi đá khóc ròng
Dấu yêu kỷ niệm nghiền lòng nát tan

Thắt thẻo chiêm bao bàng hoàng thức
Nhờ ai quên hộ thực tế đây
Với bao nhung nhớ vơi đầy
Mấy năm một kiếp thêm dài long đong

Đừng hờn đừng dỗi trong xa vắng
Dĩ vãng căng sầu nặng đời nhau
Ngày xưa chẳng dễ phai màu
Xin đừng từ chối nỗi đau tình này...

Thuvang


thuvang,
... Quay lưng...

Thương... quá thương
Thương tâm hồn mềm mại
Của trẻ thơ còn đủng đỉnh tập đi
Của xác gầy đòi được tiếng từ bi
Nửa vẫy nửa xin
No lòng nửa buổi

Dòng đời lắm nhịp cuồng quay hất hủi
Mỗi một người đều vướng giọt sầu vương
Bên nỗi khổ chỉ chờ đợi lòng thương
Trên môi mắt hình như là giọt lệ

Vẫn còn đây quẩn quanh nơi trần thế
Nên đôi chân thèm bồng bế lối đi riêng
Ngày dày thêm làn da nhuốm muộn phiền
Giữ bình an nhờ làn hơi cụt ngủn

Trên mái trời trăng sao dần tàn lụn
Nơi gian phòng bốn vách đứng thinh nguyên
Hai thế giới ngoài trong được bình yên
Chắc có kẻ
Đang đọc kinh cầu nguyện

Đừng quay lưng lại với gian nan cuộc đời
Tôi - người một kiếp
Ích kỷ dừng thôi...

Thuvang


thuvang,
Em Biết không?

Em biết không lòng người thường hay giấu
Chuyện tình yêu tốt xấu buồn hay vui
Ngồi trầm ngâm cho nhung nhớ dập dùi
Từng nhịp thở ngưng ngang trông ngóng đợi

Em cố thức cho buồn lên tiếng gọi
Để giọt mưa đau nhói cõi lòng đau
Khô làm sao nước mắt mãi tuôn trào
Theo từng bước đoạn trường thời gian đến

Em đừng khóc thổn thức nào tròn vẹn
Khi một mình hò hẹn với trang thơ
Khi em yêu với một trái tim mơ
Và hy vọng chỉ là con chữ viết

Em biết đấy em thiệt thòi rồi đó...


thuvang,
Già giấc ngủ ngoan nôi tình...

Em nào đài các
chẳng hơn ai
Thiêm thiếp
cuộc đời lăn qua từng cụm tuổi

Có hôm đủ nắng
ngước nhìn hoài
thấy trời huyền diệu đủ mê say
Có bữa mưa nhiều
lại nhớ cuộc từ ly
Gió lai rai
người bềnh bồng rong ruổi

Cõng trên vai
chữ thơ buồn huyền thoại
Lòng thênh thang như thuở
ước mơ hồng
Chờ
bình minh đến hoàng hôn
Chờ
già một giấc ngủ ngoan nôi tình...

Thuvang


thuvang,
Lặng Nghe...

Lặng nghe tim tiếng vang mong manh lạ
Khẽ khàng đều như lá rụng mùa thu
Qua bao năm vẫn hát điệu như ru
Từ thơ dại đến khi mòn chân bước

Lặng nghe lời nến khuya tia xuôi ngược
Đảo quanh đời mấy lượt sáng tí ti
Cho trần gian người ở và người đi
Thả thương nhớ vào vùng tim trống rỗng

Lặng nghe hồn từng chiều qua mơ mộng
Tưởng tượng mình có được những ngày xưa
Trời bây giờ rất ít những cơn mưa
Người bận rộn tập quen dần cơn nóng

Lặng nghe cõi xa xôi thênh thang lộng
Đưa người về phố xá cổng bình yên
Để đêm thâu lòng dạ giấc triền miên
Quên lãng hết được thua trong cuộc sống

Lặng nghe biển xé nát từng con sóng
Bạc trắng đầu bọt vấn mảnh tang thương
Mong rồi đây xóa hết những đoạn trường
Vừa vặn mơ với mỗi một điều toan tính

Lặng nghe nhau giữa tâm tư thầm kín...

Thuvang


thuvang,
Tia hạnh phúc

Cũng đành thôi tình luôn là thế đấy
Nhớ về người vùng vẫy cõi chờ mong
Chiều mưa tuôn thấm ướt đôi má hồng
Tay buông xuôi mà cơn sầu chồng chất

Ngày đi rong loay quay như cố nhặt
Mảnh hư hao ẩn mặt trốn sương rơi
Gió lao xao để che đậy mà thôi
Giấc mộng cũ từ ngày ta xa vắng

Những thăng trầm với trăm ngàn lệ mặn
Tiếng côn trùng chầm chậm điệu vần thơ
Dẫu xem nhau là cổ tích là mơ
Không quên lãng không nguôi ngoai điều nhớ

Chẳng thể nào tròn lời thề duyên nợ
Dù có sao lỡ vỡ cũng lần yêu
Hồn bơ vơ là lúc biết nhớ nhiều
Tình êm ả ngây say không cần nói

Cầm giữ mãi mối tơ vương hoài rối
Mỗi gần xa giữa trời đất dìu nhau
Lệ chưa rơi mà lòng dạ nao nao
Nhìn ngõ ngách trầu cau buồn trơ rễ

Hãy nhủ lòng bằng niềm tin ngạo nghễ
Vỗ về đời bồng bế chữ yêu thương
Bàn chân đi bấu víu một con đường
Còn cuộc sống ta còn tia hạnh phúc...

Thuvang


thuvang,
Đừng đổ tại mùa Thu

Đàn chim én làm náo động hư không
Người thức giấc nghe lòng vương vấn lạ
Con đường cũ vào Thu nay đầy lá
Vẫn thói chào cười nói với hỏi han

Dòng ký ức theo về dạ ngổn ngang
Chẳng nên đôi nên vội vàng quay bước
Em ra đi không là điều giao ước
Nên mai này anh đừng chớ bận tâm

Có nhớ quá chỉ oằn oại xa xăm
Bên lề lộ lá nằm buồn hơn trước
Lối đi xưa không thể nào quên được
Chút mây bồng ta tìm gặp mà thôi

Mùa Thu vàng để lá có dịp rơi
Anh và em cả đời chung ước mộng
Đánh rớt rồi đổ thừa trời gió lộng
Cố tình làm đơn giản để nhạt vơi

Bây giờ đây phải hai nơi
Anh là anh - Em là em
Chung bầu trời thế kỷ

Hiểu nhau rồi
và giữ mãi yêu thương...

Thuvang


thuvang,
Dễ chừng rời được xa xưa

Chiều chiều mắt ngó xa xôi
Ngẩn ngơ nhớ quá quê tôi xa rồi
Con sông nước chảy chung đôi
Chiếc xuồng ba lá lẻ loi rẽ đường

Cá vui quẫy đập trong mương
Lúa khoe vàng ánh đưa hương ngật ngầy
Gió khuya hòa quyện cùng mây
Đòng đưa ngọn cỏ hàng cây thả hồn

Liệu chừng mấy chục năm hơn
Đường quê chân đất còn trơn thể nào
Hôm nay tự đáy lòng đau
Nhớ cầu nhỏ sát bên ao sau nhà

Guốc vong thắt bím vào ra
Ngây thơ tìm lại xót là dường bao
Côi nguồn dẫu có hư hao
Gói tròn mưa nắng giữ màu rong rêu

Quên đi thật khó những điều
Dễ chừng rời được sáng chiều xa xưa...?

Thuvang


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Em là ...
Em là ...
Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành
Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một


Quên
Quên
Tôi muốn quên bao ân tình xưa cũ
Lòng não nề khi quyết định xa anh
Chữ vuơng chữ vấn còn trong tim mãi
Quặng thắc lòng tìm khúc nhạc tình


Tình Si
Tình Si
Ôi Em Nhan sắc tuyệt trần
Làm Anh xao xuyến mỗi lần thấy Em
Có lần muốn hỏi làm quen
Nhưng đành câm nín, lặng im đứng nhìn

Tức cười chỉ


Tuổi Biết Yêu
Tuổi Biết Yêu

http://img513.imageshack.us/img513/3323/1tuoibietyeu1.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=t4JkYNkbjWE&





Mơ Yêu
Mơ Yêu
Mơ Yêu

Ðã xa lắm một trời thơ cách biệt
Mơ yêu người và xin được người yêu
Người xa xôi cho nhung nhớ thêm nhiều
Người sầu tủi cho anh


Trở giấc
Trở giấc
Trở giấc

Đêm trở giấc run rẩy khúc lá lay
Ánh trăng khuya chênh chao mình là bóng
Sương long lanh trắng nhành hoa lay động
Có lẽ trời đang


Xuân Xa Quê
Xuân Xa Quê
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-1-22 14:16



http://www.tongphuochiep71.com/uploadfile/data/XuanXaQue.jpg


Trăng Lẻ Loi
Trăng Lẻ Loi
Trăng Lẻ Loi

Trăng cuộn tròn
Ngàn thế kỷ lẻ loi
Vòng tay mây
Gió đùa thêm nghiêng ngã
Ta với hoa...
Yêu trăng
Trong xa lạ