nhung-van-tho-goi-me

***


Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.

Chẳng có gì so được tình thương
Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.

Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.

Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con

Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!


Nguyễn Trung Kiên

bài những vần thơ gởi mẹ được đăng bởi: daisy với tựa đề nhung van tho goi me tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

daisy,
****

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới !



Đỗ Trung Quân - 1986


daisy,
****


Mẹ yêu ơi, hôm nay ngày của mẹ
Con lang thang tìm bóng mẹ đâu đây
Ngày ra đi, con nhớ dáng mẹ gầy
Đưa tay vẫy chào con thơ lần cuối

Ngày ra biển con gục đầu buồn tủi
Gió biển lùa vào mắt, ướt mặn môi
Thuyền lênh đênh theo định mệnh mãi trôi
Con nào biết bóng mẹ dần xa khuất

Nơi xứ lạ, con sống đời lay lất
Dẫu xa quê, con luôn nhớ cội nguồn
Bao nhiêu năm, đời viễn xứ thật buồn
Ngày trở lại, hiên nhà mẹ vắng bóng

Mẹ yêu ơi, đây đoá hồng dâng mẹ
Nơi phương xa , con nhớ mẹ thật nhiều
Tìm đâu ra hình bóng mẹ thương yêu
Đã vĩnh viễn ra đi, không từ giã

Mẹ yêu ơi, con bên này đói lã
Đói tình thương, thèm lời mẹ vỗ về
Đốt nén hương dâng mẹ, lòng tái tê
Hôn đất lạnh, mẹ ơi! con nhớ mẹ



Song Nguyên


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Yêu Thầm
Yêu Thầm
Tôi nhớ người lắm nhở thật nhiều
Bao lần gặp mặt lại đâm chiêu
Ai hiễu được tôi mỗi một điều
Yêu nhiều cũng chĩ thế mà thôi


Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ "bé Hai"
Anh cứ gọi "bé Hai" hoài đi nhé
Đừng "xin tì" đừng thỏ thẻ "yêu em


Ngày xưa
Ngày xưa
Ngày xưa

Ngày xưa hãy ngủ ta ru nhé
Vói cánh tay gầy nhặt mộng mơ
Níu mảnh mây trời cùng ánh nguyệt
Đan lồng sao sáng tiếng ầu ơi


Tên cận thị ...
Tên cận thị ...
Tên cận thị đáng thương và tội nghiệp
hắn nhìn đời bằng ánh mắt bao dung
như quanh năm chỉ thấy có sương mù
nên cô quạnh với nỗi buồn vớ


Vẫn còn...
Vẫn còn...
Vẫn còn...

Vẫn còn biện bạch cùng thơ
Những ngày tắt nắng những mơ hiện về
Vẫn còn nồng ấm si mê
Đuổi theo hạnh phúc ước thề


Em Buông ...
Em Buông ...
Em Buông ...
Em buông mái tóc theo chiều gióChợt thấy hình như vướng víu buồnChiếc lá trở mình - đang ngủ gậtBuâng khuâng ngờ ngợ nhớ người thương


Thăm mộ
Thăm mộ
http://files.myopera.com/quhu/blog/Da_lat_thong_reo.jpg

Thăm mộ 6

Lại đến thăm nàng giữa buổi chiều
Đồi xa thăm thẳm bóng cô liêu
Mộ buồn


Tôi hận ....
Tôi hận ....
Tôi hận mình sao chẵng thễ
Quên đi dù dòng đời cứ ngang trái
Lập lờ theo mãi bên tôi
Cho ngày tháng mới trỡ về ...hôm