nhung-khuc-tinh-ru


Kiếp đợi kiếp chờ
Vuốt đợi chờ trơ lưng trông đợi mỏi
Về bên nhau hương khói tụ bóng hình
Xoa một chút thương đau trên tột đỉnh
Vén hàng mây nghe tình thoáng gần nhau
Trăm năm ấy môi ngọt ngào lời hứa
Hôn nhẹ nhàng cánh cửa mở trái tim
Trăm năm nữa tay vòng tay siết chặt
Tình yêu ơi chung mộ xác thân chìm
Từng hạt nặng chờ nhau trong sâu thẳm
Hạt mông lung gieo đất cấm nẫy mầm
Hạt tình yêu ướt hồn đôi bướm trắng
Nằm bên nhau xoãi cánh nụ hoa vàng
Vài giây phút tưởng chừng như thế hệ
Kiếp tình nhân sớm trễ chuyện đợi chờ
Ôm xót xa trải xuống mấy vần thơ
Đêm dài trắng tìm hương mơ nằm đợi

bài những khúc tình ru được đăng bởi: RuMaiNganNam với tựa đề nhung khuc tinh ru tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

RuMaiNganNam,

Về với nhau
Về cùng nhau lau sương chiều vừa đọng
Vá áo vai tình rộng quá thênh thang
Vá đời nhau điểm vài giọt nắng vàng
Mùa thương cũ lỡ làng bay theo khói
Về cùng em con mắt sâu vừa mỏi
Xoa bờ môi trên từng cõi hoang liêu
Bàn tay nhau gói ấm mấy tiêu điều
Ta sống lại từng chiều sương rất nhẹ
Về cùng anh vọng lời bên tai khẽ
Hương nụ cười trên khoé mắt tình nhân
Đón ngày lên dồn dập bước hồng trần
Ơi.. nắng sớm như vừa ngân cung điệu
Đón vòng tay cho ngày về kề cận
Ấm bàn chân lận đận chốn trần gian
Lành lạnh mùa đông theo gió mây ngàn
Xuân chầm chậm cành lan rừng chào nắng
Hôn giọt nắng trên môi tình đăng đắng
Vị hôm qua sương trắng đã nhạt màu
Xanh nắng xanh, mây hồng múa xôn xao
Đàn hạnh phúc ngân cao theo làn gió




RuMaiNganNam,

Mơ trong mơ...
Sau rèm xuân anh lén nhìn con bướm
Đậu cành hoa xanh mướt lá vào xuân
Sau rèm thưa em yêu kiều tha thướt
Quyện hương thơ say khướt nụ tầm xuân
Mười ngón tay trên dàn hoa thiên lý
Em hái nụ tình cất kỷ vào đêm
Cuộn chăn thơm làn môi ấm êm đềm
Mơ sờ soạn vào đêm chen sợi tóc

Đứng giữa giấc mơ nghe hồn đang khóc
Cảm xúc tràn đầy hạnh lộc niềm vui
Chia cùng anh đêm ân ái chưa nguôi
Mơ nằm xuống vùi tim trong giấc ngủ
Anh len lén gói mơ về đem cất
Sau màn mây say ngất một ân tình
Em hớn hở mở nụ mơ vừa chín
Trái hồng đào thầm kín đợi chờ ai



RuMaiNganNam,

Mộng hồ điệp
Tháng tư xuân lạnh miên man khúc
Luyến tiếc hoa rơi trắng cửa thềm
Tuyết ơi đông lấp đầy xuân nhớ
Cứ để cho xuân dạo mây mềm
Tháng tư nắng đã vàng con chốt
Gió thoảng đưa hương mộng bướm vàng
Hoa nụ khép tình vừa he hé
Tim bướm dập dồn nhụy hoàng lan
Nhánh đã đâm chồi vách tường vi
Lấp lánh mây hồng đón xuân thì
Mộng tình hồ điệp vườn hoa nắng
Tuyết trắng cất mùa ngủ trên mi
Em thay áo mới tên là bướm
Chờ ai bướm trắng lượn hoa thơm
Có đôi hồn bướm phơi tình nắng
Xuân đã ngẩn ngơ mộng chập chờn



RuMaiNganNam,

Cà phê cùng anh
Sưởi ấm bình minh hương cà phê
Loang trong thương nhớ buổi em về
Đêm qua chăn đắp không đủ ấm
Xoa ấm tình anh chút đam mê
Ngồi chờ chút nắng thơm vờn cỏ
Ướp nụ hôn mềm gởi gió bay
Pha ngọt cà phê màu đăng đắng
Đắng ngọt bao lần nỗi nhớ ngày
Trộm nhìn anh thoáng bên song cửa
Xót dạ cô đơn rắc lời mưa
Ôm mùa xuân ấm ru cành lá
Ôm chặt tình si mấy cho vừa
Ôm anh nghe gió chờ lắng đọng
Liếm giọt cà phê trên môi hồng
Yêu anh mơ ước mình cùng uống
Mỗi sáng bình minh đón nắng rong



RuMaiNganNam,

Từ đó ... yêu anh
Yêu anh ngày ấy thu mở ngõ
Tháng chín hè đi nắng buồn so
Yêu anh từ đó tương tư nhuộm
Kỷ niệm một lần tim đã cho
Yêu anh bút mực ràng rụa tím
Phù phiếm mây ngàn tung cánh chim
Yêu anh đông lắng nghe xuân tới
Sờ dấu chân mưa nẻo về tìm
Yêu anh bài hát cung thương khảy
Ngân điệu thật dài rung nắng mai
Thương anh gió hát lời tình tự
Yêu thương nắn nót tháng cùng ngày
Ta yêu anh đó mộng bình thường
Bụi trần rải ngập những hạt thương
Yêu anh từ đó yêu anh mãi
Che một mái nhà che gió sương
Yêu anh câu nói câu cười ấm
Ao ước bên anh nắm vầng trăng
Đem về hai đứa cài tóc trắng
Làm thơ yêu mãi những đêm rằm



RuMaiNganNam,

Trọn một linh hồn
Trong tim em không còn điều một nửa
Hồn hoang vu mấy kiếp giữa sương mù
Chưa mùa thu sao nghe lời lá úa
Mất trọn linh hồn theo dấu tình ru
Chiếc môi hôn chờ nhau nghe tình tự
Dấu cắt thời gian chữ nghĩa thắt lòng
Từng vết nhăn khao khát biết đợi trông
Và từng nét ghi lên dòng ân ái
Chiều vào đêm men tà huy ắp ủ
Tình nở phồng giấc ngủ trên tay anh
Gối tình yêu thêu nồng ấm hoa cành
Đời êm ả đón đêm nồng thi vị
Trong tim em chưa một lần yên nghỉ
Thở hơi tình thoi thóp những giọt Yêu
Phập phồng rơi trong nắng sớm mưa chiều
Cứ như thế hoang liêu bờ bến vắng



RuMaiNganNam,

Thứ bảy của nhau
Trong căn phòng thứ bảy nhìn cô độc
Xót xa đưa hương tóc của tình nhân
Tình mệt mỏi đợi chờ bàn tay nhỏ
Mười ngón tay vừa gõ mộng "Yêu anh"
Quanh đôi ta trống như lời buồn thánh
Khép bờ mi lóng lánh mấy cung sầu
Hạnh phúc về chầm chậm ghé bờ dâu
Em đứng đó bên cầu anh đưa đón
Anh nôn nao chờ bàn tay từng ngón
Đan vào nhau trong rộn rã tim yêu
Thương làm sao lời cười nói muôn chiều
Từ hôm đó nghe yêu ngân làn gió
Ngày thứ bảy cô đơn anh ngồi đó
Buồn câu thơ gọi nhỏ.. "Hởi tình nhân"
Ơi.. thứ bảy xin thu ngắn những lần
Tha thiết gọi lời khẩn cầu duyên kiếp



RuMaiNganNam,

Ôm giọt tử sinh
Em nằm xuống xuôi tay như thể xác
Linh hồn xuyên trong ngơ ngác bờ môi
Chờ thần chết dìu em đi qua ngỏ
Nơi có anh đang chờ đợi ta về
Hồn quanh quẩn địa cầu chân trời tím
Biển hoàng hôn sóng lịm mấy ngàn năm
Dấu tình yêu theo nhịp sóng ì ầm
Dìu mây tím sóng nằm trong lòng biển
Dấu chân nhau một cuộc đời đưa tiễn
Đưa em về thả khổ lụy vào mây
Biển nhịp nhàng lùa tay sóng ngất ngây
Màu xanh biển hòa tan niềm chua xót
Nếu Ngày mai buồn theo ta nối gót
Trút tàn hơi cô độc chảy vào sông
Biển cạn dần khô cứng giọt lệ lòng
Đi vào cuộc dẫm chông gai góc nhọn
Ôm nhau nhé khi trăng tàn đã trốn
Gói vào nhau hơi thở giọt tử sinh
Ôm em nhé khi mưa rơi khốn đốn
Mở lòng ra ươm đầy ngập giọt tình
Ngàn vết thương khép dần trên da thịt
Tình yêu còn liều thuốc ngấm vào tim
Trăng nhẹ nhàng vũ trụ giữa nổi chìm
Sóng ân ái nhắm mắt tìm biển cả
Ghép từng mảnh thủy tinh thành tất cả
Một thiên đường lơi lả đợi vòng tay
Siết nỗi buồn vắt sạch giọt lệ dài
Mặt trời đã soi trần ai u tối



RuMaiNganNam,

Tỉnh mê
Ngàn mâu thuẩn tranh nhau thay dòng máu
Cuộc trắng đen chưa được tháo một lần
Trong tuyệt vọng tiếng thần thánh vang ngân
Ta muốn thức như chưa lần được thức
Người bình yên trở về bên cõi thực
Ta lưu linh thức ngủ giữa hôn mê
Ẩn hiện hình trên nửa lối đi về
Vùng vẫy gọi linh hồn tê mạch máu
Thức đi em một giấc đời ngơ ngáo
Cám ơn người vừa tháo một tử vong
Lần bàn tay đếm cạn mấy cuồng ngông
Và tỉnh giấc khi cõi lòng nguội lạnh
Đời vẫn trôi đâu cần chim vỗ cánh
Mây vẫn bay mưa nắng vẫn như mùa
Em vẫn đi mang ngọt bùi cay đắng
Xa bụi trần cho buồn lắng biển sâu



RuMaiNganNam,

Tạ ơn người
Xếp vần thơ gói hành trang chôn mộ
Ngủ ngàn năm đau khổ cũng tan rồi
Chỉ là mơ thoáng gió cuốn mây trôi
Chìm hư ảo bên hồi chuông thánh giáo
Cảm ơn đời ta còn nơi nương náu
Cảm ơn người hương táo ngọt vườn yêu
Nhặt kỷ niệm ươm hương nắng muôn chiều
Và khép lại tim yêu vừa rỉ máu
Thấm lòng đất giọt máu đào tan biến
Khói hương trầm về tiễn bóng hoàng hôn
Tiễn người đi theo mưa gió dập dồn
Ta tự tiễn một linh hồn mục rữa
Vũ trụ quay một vòng mà nghiêng ngửa
Xoáy vũng đời đốt lửa mảnh rừng khô
Em trở về ru hồn hoang con phố
Vĩnh viễn xa rồi neo nhổ thuyền trôi
Con chim đậu trên vai đang hấp hối
Gục đầu vào bóng tối bỏ cuộc đời
Từ giã thân thương theo sóng ra khơi
Mộng nằm xuống chết rời như bọt nước



RuMaiNganNam,

Lắng đọng
Êm thật êm nghe sóng ru lời biển
Cơn bão giông tiễn gió cuối chân trời
Lắng thật lắng lời nguyền rũa cuộc đời
Đọng ngàn triệu giọt mưa rơi trên cát
Vùng thật sâu của trũng buồn xoáy nát
Chạm vào nhau khao khát rã thịt da
Đau nhức đi trước khi tình hóa đá
Ngàn năm sau lắng đọng một thiên hà
Im thật im nghe hồn ma sám hối
Lắng đọng nằm trăn trối ở vực sâu
Đất bùn lầy giữ lấy mấy nỗi sầu
Vào cửa phật áo nâu ràng bụi bậm
Say thật say men tình đời vừa ngấm
Trò đùa vui say đắm quỵ bên đường
Đày đọa nhau bằng hơi ấm tình thương
Say muôn kiếp cho thương về lắng đọng
Mời nhau đi chén rượu nồng mình uống
Quên trần gian luống cuốn trận phong ba
Quên đường đi quên cả lối về nhà
Ta quên hết bốn mùa xa vũ trụ



RuMaiNganNam,

Lạc dấu chân chim
Không còn bóng thiên thần bên song cửa
Rót chén rượu sầu uống nửa trần ai
Làm sao biết gió đưa tiếng thở dài
Và đêm tối thiên thai nào đóng cửa
Không còn nét môi cười khi đốt lửa
Chỉ tàn tro mù mịt lối em qua
Mù lòa trôi theo sương khói la đà
Ướt mằn mặn mưa pha lời của muối
Âm ba loãng ngất đi bên dãy núi
Thương đi về lần hạt chuỗi từ bi
Tha thứ nhé con tim mù chân lý
Rữa đời nhau đem ký ức vùi mơ
Không còn ai cho đêm thơ góp mộng
Trói bút màu dòng máu nóng sục sùi
Không còn ta chỉ còn đây khoảng trống
Lấp tỉnh mê bên cuộc sống ngậm ngùi
Tạ ơn người thống khoái mấy niềm vui
Trả lại hết cho đời ngàn dấu ái
Không còn nhau xóa lời tình trầm ngãi
Rừng âm u lạc dấu cánh chim trời



RuMaiNganNam,

Bàng hoàng
Còn quanh quẩn lời của đời giăng mắc
Như mưa đêm lạnh ngắt giữa dòng sông
Xối lên đầu lầy lội một tấm lòng
Rên đau nhức màu hồng chìm vực thẳm
Như mù khói un mờ trang tiềm thức
Vũ trụ xoay nguyệt nhựt cắn lên môi
U ám đầy ươm lên đất luân hồi
Tình ngợp thở sụp ngôi trên lưng chúa
Ánh tinh quang chân trời xa tua tủa
Vẫn còn xa nên chưa sáng trần gian
Ta và anh chia cách trái đất ngàn
Sờ chưa chạm đôi hàng mi nước mắt
Bàng hoàng nghe cơn đau như buộc thắt
Cuối cuộc đời lẵng lặng đếm gió mưa
Lạy trời về vài hạt nắng lưa thưa
Làm nhân chứng cuộc tình chưa khép nụ
Xin quên hết vết đau nào thành tụ
Oan khiên đi cúi mặt đếm chân đời
Xin tha thiết một niềm tin ngược khởi
Tay nắm tay hơi ấm nối chân tình



RuMaiNganNam,

Hạnh ngộ
Hạnh ngộ ghi tên xóa ngày xa lạ
Quên xa xôi quên dĩ vãng góc trời
Xin giọt nắng chiếu chan một sáng ngời
Soi ánh mắt thấu đời nhau cay đắng
Thời gian điểm lên cánh xuân hạt nắng
Đưa nhau về nghe lắng đọng không gian
Anh có nghe uyên ương hát trên cành
Giờ đã điểm màu xanh trời hy vọng
Anh có thấy giọt buồn vừa lắng đọng
Mặt hồ thơm hương hoa lộng sắc màu
Hàng cây mơ ru ngọn gió thì thào
Có em đứng đón chào bên ngưỡng cửa
Chuông ngân cao giáo đường vang thánh bảo
Chúa phán hành tim mộc thảo xanh tươi
Giọt tin yêu vừa ban bố cho đời
Đôi bướm trắng đang phơi mình nhận lảnh



RuMaiNganNam,

Ngộ nhận
Đi tìm mãi ngọn đèn trong đêm tối
Ngấm vào lòng mấy nỗi của buồn tênh
Khi âm u khi uật khởi cung đền
Nghe hoảng sợ đêm rên thành tiếng nấc
Anh cho ta, ôi.. đêm về say ngất
Anh cho ta tất bật những niềm vui
Bỗng gió đêm như quét sạch, dập vùi
Đau như thắt chưa nguôi đôi dòng chữ
Xin nhau nhé một đoạn đường thập tự
Vác lên vai ngôn ngữ cuộc trần gian
Xin anh nhé đôi lần quả tim vàng
Kiếp trần trụi trở về vang tiếng khóc
Cho nhau nhé từng đêm ru sợi tóc
Rối thương đau chải chuốc lược tình yêu
Cho nhau nhé khi nhè nhẹ sương chiều
Trầm hương thả nghe sáo tiêu ru khúc
Bật tiếng lòng ngộ nhận nhau giây phút
Gieo mầm đau thôi thúc trống canh thâu
Suy tư về sương tóc trắng ngập đầu
Xin anh nhé nguyện cầu ta ngộ nhận



RuMaiNganNam,

Đếm từng ngày tháng tư
Những tháng tư lang thang trên đất khách
Đếm mưa dài u ẩn những tơ đời
Anh và em hai phương của nắng rơi
Bao giờ có bàn tay đan xiết lại
Tháng tư dài mình đếm từng ngây dại
Từng giọt mưa từng giọt nắng đi ngang
Anh và em linh hồn gió lang thang
Xin ghép lại bên hàng mây chạm nắng
Nghe tháng tư chôn sầu từng hạt đắng
Trải bình yên màu tím lắng hoàng hôn
Em gặp anh sợi nắng cuốn linh hồn
Hành trang nhẹ mà bồn chồn hạnh ngộ
Từng phút giây tháng tư qua con phố
Đếm tâm tư đêm vỗ giấc an lành
Phố của anh chắc cây lá vờn xanh
Cơn mưa tuyết hẳn tạnh rồi anh nhỉ
Làm sao biết tháng tư mùa nguyên thủy
Đón mặt trời dần sáng lấp bình minh
Làm sao biết tháng tư ngày tiền định
Xuân trở về chứng đính ước ngàn năm



RuMaiNganNam,

LIÊN KHÚC TÌNH TA
vì nhớ nhau nên nỗi buồn vẫn mới
chạm linh hồn quanh quẩn buốt môi son
má ép vào nên thân xác mỏi mòn
làm giòng lệ thương tình tươi lòng đất
nhớ nhau hoài nên thơ rơi lất phất
buồn vẫn về ngây ngất kiếm nụ hôn
chạm làn môi vừa chạm một linh hồn
lòng chìm xuống nghe cơn mê trăn trối
như rễ cây ta đào sâu hấp hối
tìm tình yêu ôi giọt sống của tim
ôm khô khan của một bộ xương đêm
ta vẫn sống trong niềm tin tìm kiếm
vài giọt nước trong khe tuôn ngọt lịm
mấy mầm xanh tìm kiếm chút hương đời
Vừa sống lại giọt tình đã đánh rơi
tim tàn phế xanh tươi căng mạch máu
tim tàn phế vì tình đang xủi giọt
tình áp hương nên thành nhánh đời xanh
uất kim hương vì xuân mới nhú cành
tìm giọt nước bên giòng khe xuân ứa
tìm trong nhau giọt xuân đào lần nữa
thở không gian trên thế xác hiện hình
suối ngọt ngào róc rách mấy niềm tin
đèn trăng đốt soi cuộc tình về muộn
còn tìm nhau vết trăng treo gầy guộc
làn da thơm chăn chiếu cuộn ân tình
tinh độc dược chiếc từ hương tình ái
giết đời buồn chôn xuống góc tình yêu
tìm hạt sương thấm lòng đất muôn chiều
ươm cỏ ướt giun hoa hồng ướp nhụy
tìm trần gian tinh cầu chân thiện mỹ
tay tìm tay nắm chặt một bàn tay
bóng tối đem kho tàng người phương đó
giếng mắt sâu ra phân phát nhân gian
từng giọt sương trải rộng đến ngút ngàn
thành đời sống của muôn loài cây cỏ
thân thảo mộc đơn sơ chờ ngọn gió
đem anh về tô đỏ những hoàng hôn
mắt tình yêu soi thấu cõi linh hồn
mang đời sống vào êm đềm tha thiết
em biết không ta buồn cơn bão tuyết
của mùa đông làm băng giá tình nhau
những tiếng rung của giây sắt chạm vào
thành câu hú của note đàn tan vỡ
đàn câu thơ nghe con tim vụn vỡ
đem nằng về đông tan giọt sương băng
xuân lại về đâu chia được cách ngăn
sân ga đã hụ còi mùa xum họp



RuMaiNganNam,

LIÊN KHÚC TÌNH KINH 4
ta chờ nhau dù trăng sao đã vắng
vẫn lạ lùng đi lại giữa lời thơ
Biển và em khao khát một mong chờ
ta tìm đến ngã mình ra cầu khẩn
ta chờ nhau giông bão mùa lận đận
Thơ điên cuồng tình vẫn gói vào thơ
mở trăng ra trăng buồn tủi lu mờ
khép đêm lại tìm mơ lòng thành khẩn
Nằm góc dêm ta mang hồn nguyệt tận
ảnh si tình gói trọn nửa nhân gian
xin em trên bè nữ chúa xuôi ngang
cho ta được hôn lên thuyền quyến rũ
bên góc thuyền thần linh về nhắn nhủ
bờ mi ngoan liễu rũ ánh tà dương
nụ hôn thương trên má thắm vô thường
biển chờ sóng trùng dương về huyên náo
bước trở lại đêm và ta tái tạo
huyền sử khi thượng đế đến gặp người
hai linh hồn và nguyên vẹn nắng tươi
khi loài rắn chưa ghé răng cám dỗ
màu độc dược đã dần xoay loang lỗ
ngắm vào tim môi khô khát mê cuồng
quyện hồn nhau tìm đất chết về suông
tung lòng đất hồn chim thăng tiên giới
ta tìm đến miền sao lòng vời vợi
dư âm xưa loang nồng ấm cung tiêu
bóng mị nương trôi trong gió phưởng phiêu
choàng trời đất làm thơ say cành lá
tim thi sĩ một ngàn năm rời rã
giọt máu hồng mạch thả những đường gân
hồn Trương Chi mềm nhũng xích lại gần
nắng như đã thấu vần thơ buông thả
vầng thái dương đang nhân từ hóa đá
để bước chân ngàn vạn vẫn phong sương
bóng hồ ly đo từng ngón tìm đường
trong trăng sữa môi mềm tìm dục thể
tìm trong nhau từ mộ sâu thế hệ
giữa màn đêm ngọc thể hóa thành thơ
người gặp người muôn thế sự thờ ơ
con thú cắn giấc mơ tìm giấc ngủ
em hỡi em hãy ôm ta lam lũ
khi bóng mình nằm chết đó hằng đêm
những tận thế trên môi của dịu mềm
làm đau đớn ngược xuôi thành thế giới
ôm nhau nhé niềm tin nào ngược khởi
khi bóng đêm vừa tháo cỡi tình si
môi tìm môi khao khát uống xuân thì
đàn uyển khúc múa ghì đêm say khướt
thương tất cả những loài chim bay ngược
trong cô đơn không để ý linh hồn
những xoãi dài đo giọt máu đa ngôn
đang kể lại chuyện đắm hồn đời sống
thương tất cả những tâm hồn về trống
thương nhân gian đất rộng trải ân tình
thương anh hỡi những giọt nắng lung linh
trong đời sống và nghìn đêm hoang dại
ta chờ đợi khi cửa hồn đóng lại
mới quay đi quên lãng chuyện thế gian
bóng hai tay thượng đế với đầu hàng
cơn đau đớn nhai mảnh hồn đợi chết
ta chờ anh khi thuyền neo rời bến
cõi trần gian lơ đểnh cuộc hơn thua
cùng nắm tay lau nhau giọt lệ thừa
trên cõi ấy mưa không còn giọt mặn



RuMaiNganNam,

Mù mờ
ta vẫn vậy trong hoài nghi buồn bã
vẫn yêu anh như lá rụng mùa thu
cười và khóc hòa lẫn khúc tình ru
trong đêm tối hay ngày mù ánh nắng
làm sao biết ba mươi năm tình đắng
lối hoàng hôn đi vắng một con tim
làm sao biết tình anh dài vẫn ngắn
đốt yêu thương tro bụi lấp đường tìm
Ừ.. là vậy lang thang mây chiều tím
đời vẫn vui tình điểm những mùa hoa
chỉ là mây nên chẳng có mái nhà
tình lơ lửng bài ca không note nhạc
giữa phố đông không bước đời vẫn lạc
hồn đi hoang gió rát mắt phù du
bước tận cùng của sương trắng mây mù
lờ mờ tối đêm ngu ngơ lạc chợ



RuMaiNganNam,

Tàn úa
thương ngồi xuống cho đời lau dòng lệ
cơn đau dài kể lể chuyện ngàn năm
xưa thật xưa Từ Thức lạc cung Hằng
mang khổ lụy vướng chân đền mây trắng
trên đỉnh xuân trăng treo đời tàn úa
phất phơ bay hạ lửa đốt hoa mơ
nhặt tro tàn ta rắc bụi vào thơ
treo trước ngõ ngây thơ vàng lá cỏ
trắng mùa mơ trắng lời tình của gió
khan tiếng đời mặc kệ gió thảnh thơi
xé toạt tình nhau mấy kiếp tả tơi
trên xác chết mời người reo chiến thắng
lời ngược lời xuôi môi nào cũng đắng
ta nuốt rồi độc dược của tinh hoa
một bình minh loang tím máu vỡ òa
màn trời xám lấp cành hoa vừa rã
khua trống vang mặc kinh chiều buồn bã
chúa quên ta trời đất giận ngấm ngầm
dang hai tay xua đuổi một tình thâm
người thức dậy từ tâm đi xa khuất



 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Thu Phai by Phố Xưa & Giáng Thu Xưa
Thu Phai by Phố Xưa & Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-1-14 09:43



http://img197.imageshack.us/img197/4243/lamuathu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=gOY_fHWlqWg&


Hóa thân .- Tp
Hóa thân .- Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-11 18:28

Hóa thân .

Vẫn biết cuộc đời lắm đổi thayBao nhiêu lận đận với hao gầyHôm nao nhung nhớ lòng ngơ


Kiếp Sau Thôi by Thu Vàng
Kiếp Sau Thôi by Thu Vàng
http://img13.imageshack.us/img13/715/kiepsauthoi.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=348JQXP3IT4&


Ta Vào Huyền Thoại
Ta Vào Huyền Thoại
2082
Ta Vào Huyền Thoại
Còn gì trong giọt nắng xanh
Còn gì trong những hanh hanh chiều tà
Hay là còn chỉ mình ta
Bên đầu một dãy ngân hà


Cô Bé Nhà Bên
Cô Bé Nhà Bên
Cô Bé Nhà Bên

Tôi yêu cô bé cạnh nhà bên,
Lâu lắm rồi mà chửa biết tên,
Hôm nọ, gặp cô tôi nói nhỏ,
"Cô cười, xinh đẹp tựa


Lạ chưa ?
Lạ chưa ?
Không quen cười nhoẽn để quen
Tại vì em thấy anh len lén nhìn
Trong đôi mắt chớp ẩn tình
Biết rằng anh đã nhớ hình dáng ai
Lạ chưa đằng ấy


Thơ Tình Cho Mảnh Gió Mưa............
Thơ Tình Cho Mảnh Gió Mưa............
* Trường xưa *
Thơ ai làm gợi nhớ mùa Ve
Có phải giờ đây đã sang Hè
Cánh Phượng ngày xưa đầy kỷ niệm
Ước mơ gói trọn những vòng xe
Cái


Thời Gian
Thời Gian
THỜI GIAN
Mai Văn Tạo 1924
(Giọt lệ 1995)

Người trẻ bên nhau họ nói nhiều
Rằng buồn, rằng nhớ, lắm thương yêu
Đến hồi xế bóng ngồi