Như mưa tuôn mãi ngắn dài bên nhau
Người đi đắp mộ ngàn sau
Phủ lên số kiếp phai màu đầy vơi
Bao giờ cho đủ một trời
Của chiều vội vã giao thời sang thu
Mùa này trống vắng lời ru
Con đường xưa tím mịt mù sương rơi
Mong manh mây chẻ mảnh rời
Tưởng chừng gần lắm hai nơi lặng thầm
Hòa nhanh giọt nắng lâm râm
Phố không còn sáng chỉ chầm chậm đen
Trốn trong góc nhỏ bên đèn
Yêu từng hơi thở mon men đêm này
Biết làm gì để đắm say
Ký ức thức dậy an bày đã qua
Nao nao lần cuối đậm đà
Để chìm quên lãng cùng ta tháng ngày
Sáng mai chiếc lá rụng vai
Hạt mưa tuôn mãi ngắn dài bên nhau
Còn em và cả anh nào
Vẫn chưa hẹn bến trúc đào phải không?
Cuối cùng nốt nhạc đi rong...!
Thuvang