Đọc thơ đây chợt nhớ kỷ niệm sâù
Đã xa rôì ngươì ấy giờ nơi đâu
Chỉ còn lại dư ảnh một dĩ vãng
Chút nhớ thương của cuộc tình ngây dại
Em đã xa, xa tôi từ độ ấy
Nắng chiêù buông trên ngọn cỏ vi vu
Tay trong tay sao lòng tôi nặng trĩu
Mai anh đi, rôì anh sẽ chở lại
Sáu năm rôì tôi chẳng quên ngườì đó
Mắt long lanh ướt đẫm lệ chia ly
Bước chân đi mà chẳng dám ngó lại
Thấy em rôì - tôi sẽ chẳng lỡ xa....
Mây ảm đạm, ngục đâù bên ghế đá
Vai kề vai mắt hướng về xa săm
Mình sẽ chẳng chia lià đâu anh nhé
Em giữ mãi tình anh đến muôn đời
Bên bờ sông sao chiêù nay vắng bóng
Chỉ có anh và cũng chỉ có em
Vuốt tóc em tôi bâng khuânh hỏi nhỏ
Em có yêu xanh biếc của dòng sông ?
Xanh em thích nhưng em yêu màu tím
Tím mơ màng gợi nhớ tình thủy chung
Yêu maù nâu maù của ánh mắt anh
Rôì lặng chìm im vaò vòng tay mở
Tuổi mười tám ôi tình yêu si dại
Yêu cuồng nhiệt của huyết mạnh trái tim
Em là tôi, tôi là em ..... tình hỡi
Say men nồng ta sẽ mãi của nhau
... Giờ bên ai, em giờ la của ai ?
Có còn yeû maù hoa kia tim tím
Co lặng buồn khi mỗi buổi chiêù buông
Còn chút gi dư âm cua ngay ấy
DieuNguyet,
dreamheartviole,
ta ngồi đây, nhớ về phương trời ấy
kỹ niệm xưa, theo gió về nơi đâu
mây lơ lững, bập bềnh trôi miềng bắc
chỉ còn ta, một mình dưới miềng nam
anh là ai, mà làm em sầu khổ
anh là gì, mà chiếm hết tim em
không biết anh, giờ phương trời xa lạ
còn nhớ em, người cô gái thời xưa
NhoVePhuongTroi,
Nguoi ơi hỡi, có biết chăng tình dại
Chót yêu rôì yeû bằng cả con tim
Yêu si mê cho dù ngày mai mất
Nhưng hôm nay, vẫn muốn mình dược yêu
Có đáng gì một phút buồn chốc thoảng
Kỷ niệm sâù đã chôn dưới lớp mộ bia
Bỗng khơi dậy bởi vaì dòng thơ nhớ
Mới giật mình thấu hiểu đã từng yêu
Giờ tim tôi như muà đông băng giá
Nhắc chi em thôi nói nữa chi em
Em có nhớ khi bên xác pháo hồng
Có còn anh khi em bên ngươì dó
Nước mắt em rớt bên thềm cửa sổ
Chẳng làm anh ngơ ngẩn nữa đâu em
Tình ta đó như bát nước đổ dầy
Đổ vaò đất làm sao gợi lại trong
LamDinhPhong,