nho-vao-dong

Nhớ vào đông

Mỏng manh tuyết trắng tựa như thơ
Ôm một niềm vui cũ mịt mờ
Mặc ngõ vắng tanh chùm nắng ấm
Ngoài trời mưa bụi hạt giăng tơ

Chim ngàn đôi cánh lênh đênh sãi
Núi đứng cô đơn chẳng một lời
Làm kẻ đắm chìm trong gió cuốn
Mà mơ quán xứ trở về nơi

Hiu hiu lành lạnh buồn không cạn
Áo khoác chênh vênh kín hở vai
Tay cuộn xa xăm che nửa dạ
Vai gầy môi nhạt tóc bay bay

Ngại ra đường ngại ra ngoài phố
Sợ giá băng tràn chấp chới đau
Sợ buổi chiều trôi lưu luyến tím
Tro tàn kỷ niệm nhuốm xôn xao

Cây trơ lá trụi nằm im thích
Ở giữa mùa đông tái cõi lòng
Mòn mỏi cô liêu trùm phủ rét
Bao giờ cho hết kiếp long đong

Về thôi, giấu nhớ vào đông...

Thuvang

bài nhớ vào đông được đăng bởi: thuvang với tựa đề nho vao dong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Mưa Thủy Tinh
Mưa Thủy Tinh
Mưa nhoà trên khung cửa
Nhoà cả bóng cây thưa
Em về vui bên ấy
Buồn lất phất gió lùa

Người yêu dấu có ngỡ
Em rời


Còn Chút Gì Trong Anh
Còn Chút Gì Trong Anh
Còn Chút Gì Trong Anh

Còn lại chút gì ,!- Trong mắt anh
Để lòng xuân mộng mãi còn xanh
Hương hoa sắc thắm nồng ngây ngất
Nỗi nhớ tình


Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ
Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ
****


Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa


Khi người dưng trở lại
Khi người dưng trở lại
4 tháng hai mươi sáu ngày qua
em đi biền biệt xa quê nhà
vườn thơ vắng bóng sầu khôn tả
Forum thương tiếc kẻ đi xa
Hôm nay em về vui hát


Ngỡ Ngàng by Phố Xưa
Ngỡ Ngàng by Phố Xưa
http://img89.imageshack.us/img89/1650/ngongang.jpg


Nhỏ ơi nhỏ
Nhỏ ơi nhỏ
Nhỏ ơi Nhỏ, sao hoài quýt hứ ?
Làm anh đây cứ mãi ngẩn ngơ
Thương Nhỏ nên ... nào ngại ... đứng chờ
Dù Nhỏ đuổi, chớ mơ, chuốt khổ
Này


Con Nhớ Ngày Cha Đi Tù
Con Nhớ Ngày Cha Đi Tù

Con nhớ ngày cha đi tù
Mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngũ
Gặm củ sắn mẹ giành cho chưa đủ
Con đói cha ơi

Trạc phân bò năm ấy đội


Thơ thẩn
Thơ thẩn
Nhà em xa đường về vô tận
Bước chân anh di chuyển chậm muộn màng
Ai định nghĩa được lũy thừa vương vấn
Ai vì anh rút gọn nửa không gian
Sao