nho-nguoi



[i=s] Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2013-5-14 11:15

]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLUybC18i5RNesGvho9QNhfpRTLS6g6GVgaX1xxdz31pb2KdCC[


NHỚ NGƯỜI..

Thuyền như chiếc lá trôi trên sông.
Xuôi khắp trùng khơi trả ước nguyền.
Lạc lõng theo dòng một bọt nước.
Đi tìm mọi nẻo để van xin.

Chuyện kể ngày xưa nghe cổ tích.
Có nàng tiên nữ Giáng thu, yêu!
Tình nơi thượng giới trời không chấp.
Phán đọa trần gian chịu kiếp đày.

Mênh mang trong nắng vàng huyền thoại.
Em nhớ miền xa mỗi gió về.
Vươn ngát hương bay mùi dạ lý.
Đậm trầm quyện nhớ gót thiên di.

Dài mong lệ ứa khô trên mi.
Đánh đổi thời gian nhạt sắc rồi.
Còn đó trên sông làn sóng rổi
Đẩy đùn lững lượn vọng xa xôi.

LâmtuấnHiền


bài nhớ người.. được đăng bởi: LÂMTUẤNHIỀN với tựa đề nho nguoi.. tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ
Bài Thơ Về Vợ


Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong


Lá Thư Tình Không Gởi
Lá Thư Tình Không Gởi
Lá Thư Tình Không Gởi


Thủa lá thư đầu muốn gởi cho em,
Anh mừơi


Giọt sầu
Giọt sầu
8089


Giọt sầu

Ta đâu còn bé dại
Đọc ngêu ngao bài thơ
Đoán vu vơ thẩn thờ
Không màng trăng khuyết nửa

Mưa vẫn


Chết...nữa
Chết...nữa
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì khi yêu đã mấy lúc đuợc yêu
Vẫn biết buồn nhưng sao mãi cứ liều
Tình đơn lẻ cho lòng nhiều hư


Tình hồng
Tình hồng
Tình có hồng như bao lời anh hát...
Mộng uyên ương thêu dệt đã vỡ tan
Em bước em có thấy ngỡ ngàn
Tôi lận đận giữa cuộc đời ngang trái


Thơ zui lụm được
Thơ zui lụm được
Chạy ...chó
Tới cổng vừa nghe tiếng đứt dây
Một đàn chó dữ xổ ra ngay
Bỏ giầy mấy gã lơ xơ chạy
Vứt


mưa tinh
mưa tinh
Mưa Tình
Hạt mưa hạt mưa rơi
Làm ướt nhòa đôi mắt
Giọt lệ sầu chơi vơi
Khóc cuộc tình đánh mất
Người tìm vui nơi ấy
Bỏ lại mối


Lời ai hứa .
Lời ai hứa .
Lời hứa gửi tấm hình ai đẹp nhất ...
tôi đợi hoài màu áo kẻ đưa thư
tháng ngày qua là ngày tháng mong chờ
giận mưa nắng quyết không thèm ra