Lộng tên anh vào ngàn thưong và nhớ
Gọi tên người trong giấc ngủ đơn côi
Kể từ khi đôi ngã ước hẹn rời
Ngày tháng lại không gian buồn ủ dột
Vẫn biết đời , không bao giờ như mộng
Trăng sẽ mờ lúc khuyết phải không anh
Chỉ còn tôi muôn thuở chẳng đêm lành
Trong vô vị của một đời lẻ bóng
Từ độ ấy , mùa thu mang tên đệm
Của cuộc tình vương vấn một bài thơ
Trong dang dở nghẹn ngào của giấc mơ
Người còn lại chỉ là nhung và nhớ
Muốn lãng quên , làm sao ta có thể
Khi vẫn còn mưa nắng trải qua vai
Khi vẫn còn hồn đậm một bóng phai
Cũng như trăng vẫn còn đơn bóng lẽ !
TV