nhat-nang-thu-xua


Nhạt nắng thu xưa


Xa lắm mùa thu xưa
Lá rơi cũng đủ vừa
Lưng lưng buồn ly biệt
Chiều chậm bóng mây đưa

Người ngồi trên bờ cát
Lãng đãng khói lam bay
Ngày trôi hiu hắt quá
Chênh chếch ngã về tây

Gió vờn làn tóc rối
Bờ vai gầy cô đơn
Nghĩ về điều đã đến
Nghe phôi phai giận hờn

Thuyền ai trôi nổi sóng
Chòng chành giống lòng em
Dọc theo bờ bồi lở
Thầm lặng và chông chênh

Sáng chiều ơi đưa tiễn
Đường nhạt nắng màu rêu
Khăn điều như thấm ướt
Khóc mùa đông liêu xiêu!

Thuvang

bài nhạt nắng thu xưa được đăng bởi: thuvang với tựa đề nhat nang thu xua tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Xa Em.
Xa Em.
Xa Em.

Em xa rồi mùa thu cũng xa tôi
Lá trốn gió ngủ vui không bay nu*ã
Bàng nãng buồn tím ngát bên khung cu*ả
Phố dêm về bóng một kẻ trôi


Lang thang
Lang thang
Lang thang

Muốn làm du mục đi lang thang
Qua hết nắng mưa lội phủ phàng
Nuốt ực dòng châu vào lận đận
Mình ên thao thức với hoang mang


Tình sầu với gió
Tình sầu với gió
Cô tịch riêng mình xuyên lối nhỏ
Bước nảo nề, nghe tiếng gió vi vu
Gió bảo em:"MÀNG ĐÊM DẦN TRÙM PHỦ
HẢY VỀ ĐI, NƠI


Đêm nay tình thức cùng ta
Đêm nay tình thức cùng ta
Cuộc tình mình như tờ lịch cuối cùng thật buồn
Chợt nghe tiếng thở đêm mùa hạ_khao khát
Cơn mưa đầu mùa không đủ dịu mát
Không khí trời hè


Tai sao
Tai sao
Tại sao lại như thế này
Tại sao như thế như vầy là sao
Tại sao có lắm tại sao
Tại sao chẳng biết tại sao nữa là

Hehehe Long time no see Cái


TTKH  Nhà Thơ Bí Ẩn
TTKH Nhà Thơ Bí Ẩn

TTKH, nhà thơ bí ẩn trong lịch sử

Một buổi sáng vào năm 1937, có một phụ nữ xinh đẹp mang đến toà soạn Tiểu thuyết thứ bảy ở Hà Nội


Cho người ta
Cho người ta
1,2,3 ...
nỗi nhớ đầy ánh mắt
4,5,6 ...
giận hờn đầy trên môi
Đến 100 ...
thương tay mỏi lắm rồi
Đừng gõ nữa kẻo người ta xót


Ép Lòng !
Ép Lòng !

Ép lòng
Người ra đi nỗi sầu bừng thức
Đêm trở trăn buồn , mắt lại cay
Gió hắt hiu luồn khung cửa nhỏ
Như vô tình , đinh mệnh trao