Nhớ nhung ơi!
Bất chợt buồn nước mắt lại rơi rơi
Nhẹ nhàng quá trong đêm nay thanh tịnh
Nghe tháng năm vẫn còn đang bịn rịn
Chút xa xưa chồng chất úa tim mềm
Làm sao hứng ánh trăng chiếu qua thềm
Làm sao nhốt cơn sầu trong khuôn kín
Để từ nay bước chân đi vô định
Như mây trôi, gió thổi trên bầu trời
Ta sẽ khóc cùng tối nhớ đầy vơi
Dẫu biết rằng rời xa tầm tay với
Dẫu biết là xa xôi và dịu vợi
Suốt cuộc đời có lẽ chẳng thể quên
Đêm muộn màng quen thuộc lại gọi tên
Lòng bắt gặp thêm ngậm ngùi thổn thức
Trong sâu thẳm vật vờ tim ray rứt
Nhớ nhung ơi... khóe mắt bỗng cay cay
Thuvang