nho-chi

Nhớ chi!

Nhớ chi một mối tình con
Nhân gian còn lắm lầu son ngọc ngà
Ngày xưa ai nói thiết tha
Trúc tre trăm tuổi như ta với mình

Bây giờ... bây giờ làm thinh
Mà nghe nước mắt nằm rình khóe mi
Trăng thề đâu chấp nê gì
Tan rồi đáy nước đường đi lúc về

Đừng ơi đừng nói si mê
Cõi lòng muộn nắng lời thề héo khô
Trầu cau têm cánh phượng thô
Thiếu lời nồng mặn lô chô vết sầu

Nay xin góp lá không mầu
Tặng không cho gió chờ sao đêm này
Trái tim màu đỏ lá lay
Vô tình chảy ngược cho đày đọa duyên!

Thuvang

bài nhớ chi! được đăng bởi: thuvang với tựa đề nho chi! tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Em ghé qua
Em ghé qua
Em ghé qua sắc trời thêm xanh thắm
Mây vu vơ gió khẽ hát từng lời
Hoa ngập lối giữa sân vườn ươm nắng
Biển trải đầy trong


Trăng Buồn by Huỳnh Hương
Trăng Buồn by Huỳnh Hương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-17 10:05


http://img43.imageshack.us/img43/1884/trangbuon.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=XysZjv9-zH0&


Vắng Anh
Vắng Anh
Nếu một ngày ta không còn nhau nữa
Nhớ không anh những buổi dưới mưa chiều
Anh khẽ chạm vào bàn tay bé nhỏ
Dắt em vào con


Hương đêm - Tp
Hương đêm - Tp
Hương đêm.
_____________________________

Sao băng khẽ rớt ở bên thềm
Chén rượu riêng mình với bóng đêm
Xao xác canh khuya vườn lá rụng


Nỗi niềm của Trăng .
Nỗi niềm của Trăng .
Ôm đớn đau trăng âm thầm chịu đựng
so sánh nào chuổi buốt giá không tên
tỏ cùng ai đêm thanh vắng một mình
tiếng than thở ? Hay gió đùa rèm


Trách
Trách
Trách

Trời lại sắp lập đông rồi nhỉ
Ta với lòng chung thỉ bao lâu
Hành trình cùng với ai đâu
Chỉ ta và chỉ đêm sầu triền miên


Thơ Nguyên Sa
Thơ Nguyên Sa
Nguyên Sa: Đôi dòng tiểu sử

Thi Sĩ: Nguyên Sa

Nguyên Sa tên thật Trần Bích Lan, sinh năm 1932 tại Hà Nội.
Du học Pháp từ thuở niên thiếu


Thơ Nguyễn Nhật Ánh
Thơ Nguyễn Nhật Ánh
10 Năm

Thi Sĩ: Nguyễn Nhật Ánh

Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi