Người phu đã già ...cầm chổi quét đường
Manh áo ngã màu..đậm nét phong sương
Vầng trán răn reo ..theo ngày theo tháng
Ánh mắt xa vời..tưởng nhớ quê hương
....
Người phu đã già..chậm bước rã rời
Một mình âm thầm ..quét lá vàng rơi...
Lá vàng lại rụng..vương vương đầy lối
Ông biết làm sao ...quét sạch cho đời.
....
Người phu đã già ..mòn mỏi quét đường
Lá vàng rơi rơi ...phủ khắp muôn phương.
Ông buồn cuộc đời ...còn đầy những rác
Tay đã chậm rồi.. lòng mãi vấn vương
.....
Người phu đã già ..quét lá vàng rơi
Như quét thói đời ..tình người gian dối
Ôi ..rác cuộc đời...làm sao cho vợi
Nhưng thôi cũng cố...1 lần nầy thôi...!!!!
....
Người phu đã già...im ngũ trên giường
Nhắm mắt ra đi ..không người tiếc thuong
Bõ lại cho dời ...một cây chỗi nhõ...
Quê hương đang dơ !!!!...cần phu quét đường....
nguoiTAYNINH