nguoi-ohu-quet-duong

nguoi-ohu-quet-duong


Người phu đã già ..cầm chổi quét đường
Manh áo ngã màu ..đậm nét phong sương
Vầng trán răn reo .. theo ngày theo tháng
Ánh mắt xa vời...tưởng nhớ quê hương
......
Người phu đả già ... chậm bước rả rời...
Một mìnhh âm thầm..quét lá vàng rơi...
Lá vàng lại rụng..vương vương đầy lối...
Không biết làm sao ..quét sạch cho đời..?
......
Người phu đã già.. mòn mõi quét đường
Lá vàng vẩn rơi..phũ khắp muôn phương
Ông buồn cuộc đời .. còn đầy những rác
Tay đã chậm rồi..lòng mãi vấn vương...
......
Ngươi phu đã già..quét lá vàng rơi
Như quét thói đời...tình người gian dối.
Ôi rác cuộc đời...làm sao cho vợi..???
Nhưng thôi cũng gắng ..thêm lần nầy thôi...!!!!
.........
Người phu đã già...im ngũ trên giường
Nhắm mắt ra đi..không kẻ tiếc thương
Bõ lại cho đời..Một cây chổi nhỏ..!!
Xả hội đang dơ.....cần phu quét đường....!!!

nguoiTAYNINH

bài người ohu quét đường được đăng bởi: nguoitayninh với tựa đề nguoi ohu quet duong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Anh Đã Đến by Huỳnh Hương
Anh Đã Đến by Huỳnh Hương
http://img259.imageshack.us/img259/2482/anhdaden.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=DrTlKcqj_BA&


Đắm Say Một Lần
Đắm Say Một Lần
Đắm Say Một lần

Nắng đợi mưa nắng hanh vừa
Người xa chợt đến ngày thưa thốt buồn
Gặp thơ thổi khúc vấn vương
Cuộc tình qua ngõ


HỎI...
HỎI...
HỎI...

Hỏi chiếc lá khô rớt biển đông
Từng con sóng vỗ có đau không
Trưa rơi hoa nắng hong khô cháy
Dồn dập tã tơi ai động lòng


NỤ CƯỜI
NỤ CƯỜI
:)
Xin hãy trao nhau một nụ cười
Cho người đón nhận một niềm vui
Không nghèo tiền của khi đem đến
Vốn liếng nhân lên khi tặng người


Thơ Phố Xưa
Thơ Phố Xưa
Em Bé Lạc Loài

Biển động đưa thuyền vào đảo hoang
Mặt trời vắng bóng ánh chiều tàn
Thiếu cơm áo mặc không chăn chiếu
Cuộc


Em ghé qua
Em ghé qua
Em ghé qua sắc trời thêm xanh thắm
Mây vu vơ gió khẽ hát từng lời
Hoa ngập lối giữa sân vườn ươm nắng
Biển trải đầy trong


chẳng phải thơ tình
chẳng phải thơ tình
Lơ lững trời cao , mây trắng treo
Lăn tăn dưới nước , nhẹ cánh bèo
Từ dạo thơ vần dăm chữ học
Bâng khuâng , vương vấn mãi cứ theo
Mẹ bảo


Em Có Nhớ
Em Có Nhớ
EM CÓ NHỚ
(Trần Đình Ngọc)

Em có nhớ quê hương