ngoi-voi-dem-dai

Ngồi với đêm dài

Muốn ngồi cùng với đêm dài
Để nghe khua động bờ vai ngập ngừng
Không cần khoác áo đi chung
Sao khuya vẫn chiếu trên khung trời buồn

Ngày xưa còn dở dang luôn
Mất nhau giờ biết tìm phương trời nào
Thầm thì nhỏ nhẹ tự trao
Mỏng manh trôi nổi hanh hao gió luồng

Sương kia lại bắt đầu buông
Giống như mưa bụi ngày tương tư người
Rớt theo đường vắng tiếng cười
Lui thui thầm lặng biếng lười lê thê

Ngồi bên ly đắng cà phê
Uống cho giấc ngủ không mê muội lòng
Trần gian lạnh lắm phải không?
Câu thơ vớ vẩn trượt dòng lệ đau!

Thuvang

bài ngồi với đêm dài được đăng bởi: thuvang với tựa đề ngoi voi dem dai tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Lệ còn trên mắt.
Lệ còn trên mắt.
Lệ còn trên mắt.
____________________________

Khắc khoải hằng đêm vẫn ngập đầy
Đâu rồi dấu ái những vòng tay
Hương nồng nhẹ thoảng


Có một đêm trăng
Có một đêm trăng
Ta gối đầu lên trăng
Mùa hạ đã xa dần
Đêm nay đêm gì nhi?
Phải tháng tám trăng rằm

Ta nghiêng mình bên thơ
Lẩn khuất trong


lang thang
lang thang
Lang thang về lại chốn xưa
Miên man nỗi nhớ cũng vừa lén qua
Bâng khuâng tìm bóng trăng ngà
Thẩn thờ chân bước , đường xa , một mình
Hững


Tôi - Con Đường Xuân
Tôi - Con Đường Xuân

Tôi - Con Đường Xuân

Có một mùa xuân dang lạc lối
Cúc hoa khoe sắc vội rơi rơi
Mưa tuôn về tận nguồn nhung nhớ
Từng cánh cô liêu


Ước Muốn...
Ước Muốn...
Ước Muốn

Tôi lục lọi những từ thương từ nhớ
Tôi cố tìm những từ vấn từ vương
Tôi sợ lắm khi màng đêm buông phủ
Chỉ mình tôi


Tan theo mây khoi
Tan theo mây khoi
...

TAN nhu* mu*a ro*t' bên ddu*o*ng` __
THEO dòng nu*o*c' chay? theo dòng ddo*ì trôi __
MÂY mu`co' phu? chân tro*ì __
KHOI' su*o*ng tra(ng


Muộn màng
Muộn màng

Gặp gỡ làm chi trong muộn màng
Lần đưa sau cuối chừng như đang
Cung đàn muôn thuở chùng tơ phím
Lạc điệu trăng nghiêng ta lỡ làng
Khuya


Nhớ Vào Đông
Nhớ Vào Đông
Nhớ Vào Đông

Mỏng manh tuyết trắng tựa như thơ
Ôm một niềm vui cũ mịt mờ
Mặc ngõ vắng tanh chùm nắng ấm
Ngoài trời mưa bụi hạt