ngọc lan ! ngọc lan . - vườn thơ - VietCaDao.com
ngoc-lan-ngoc-lan

ngoc-lan-ngoc-lan


Nhân gian đã mất Lan ngày đó
mãi mãi từ đây là tiếc thuơng
đời đang phẵng lặng , bỗng dưng bão
định mệnh khiến xui ... hoa rớt rơi .

Khi xưa có Lan nên đời đẹp
tiếng hát tuyệt vời , sắc thanh cao
bao người ái mộ - Như men rượu
càng uống càng say tiếng hát Lan .

Hôm nay , ngày mai đời sẽ nhớ
như có người thân bỏ đi xa
trên cao nơi ấy , mong hạnh phúc
khoát áo thiên thần Lan hát ca

Ngọc Lan , Ngọc Lan nàng ơi hỡi !
Biết đến bao giờ ... Người tái sanh ?
Sân khấu , đèn mầu màn đã khép
Âm nhạc , thi ca mộng thế nhân .

LyVanAnh

08-04-2009

bài ngọc lan ! ngọc lan . được đăng bởi: với tựa đề ngoc lan ! ngoc lan . tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Phải như !
Phải như !
Bài được thuvang sửa lúc 2011-12-13 15:30
PHẢI NHƯ
1823
Phải như người vẫn bên tôi nhỉ !
Tha thiết sẽ hoài như thuở xưa
Ánh mắt


Giữ Hộ
Giữ Hộ
Giữ Hộ

Đến cây thánh giá cũng không lời
Lẵng lặng bỏ tôi đứng lẽ loi
Gương mặt đêm qua chưa tròn giấc
Vì lời cầu nguyện vẫn


Mẹ Ơi
Mẹ Ơi
Mẹ ơi biển cát sông Hằng
Sao bằng tình mẹ nhọc nhằn vì con
Nuôi con năm tháng mỏi mòn
Chắt chiu dạy dỗ, vê tròn tháng năm
À ơi Tiếng hát thâm


Lục Bát Tình Tôi
Lục Bát Tình Tôi
Trời Ơi...
Trường Phi Bảo
Trời ơi, thơ phụ rẫy em
Cho nên cảm xúc chẳng thèm hỏi thăm
Buồn đau chỉ biết khóc thầm
Bút khô ráo mực giấy


Lặng Lẽ Trôi Qua
Lặng Lẽ Trôi Qua

http://www.hoahodiep.com/editor/assets/ngay%20em%20xa%20anh.jpg

Lặng Lẽ trôi qua

Tình buồn lặng lẽ trôi qua
Tim hồn hiu quạnh lệ sa đọng còn


Người Ta Nói ...
Người Ta Nói ...
Người ta nói, tình yêu là cơn gió
Thổi vi vu, rồi lại thoáng qua nhanh
Người ta nói, tinh đẹp tựa trong tranh
Tuy trước mặt, nhưng


thu
thu
Mùa thu buồn lắm ai ơi
Gió thu lạnh buốt, cả trời lẽ loi
Lá thu từng chiếc vẵn rơi
Mùa thu còn khóc tình đời trái ngang
Mây


Thơ Gió Bụi
Thơ Gió Bụi
Yêu Thầm


Yêu người chẳng dám nói ra
Sợ người từ chối xót xa cõi lòng
Vắng