ngai-vang-cho-em

Ngai Vàng Cho em
Hà Nguyên Du
Bàn tay có một ngón dài
Tim anh chỉ có một ngai cho nàng
Ngai cho em, chiếc ngai vàng
Tình cho em cả kho tàng trong anh
Bàn tay có một ngón tình
Khi yêu phải nhớ làm tin khoen vàng
Trao cho em, đính hôn nàng
Thời xanh ta chỉ huy hoàng hôm nay
Bàn tay có một ngón dài
Đảo anh có một lâu đài riêng em
Riêng cho em, một con tim
Một kho báu quí chờ em trị vì
Bàn tay có một ngón dài
Tim anh chỉ có một ngai cho nàng
Ngai cho em, chiếc ngai vàng
Tình cho em cả kho tàng trong anh

bài ngai vàng cho em được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề ngai vang cho em tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Ao ước
-Tế Hanh-
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
Không hiểu giùm, em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình
Anh tức quá, đem lòng ao ước lệ.
Nếu em chết, chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm
Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại sầu như cây liễu rủ.
Anh không uống, anh không ăn, không ngủ
Anh khóc than, than khóc đến bao giờ
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo.
Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo
Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em.
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa...


Truong Phi Bao,
Có món ngon nào giá rẻ không em?
Gạo trắng rau tươi cá bơi tôm nhảy
Người xưa bảo tiền nào của ấy
Cái lẽ đời dung dị thế thôi ư?
Có đam mê nào giá rẻ không em?
Lời tâm huyết trích ra từ máu đỏ
Câu thơ thật đổi lấy đồng tiền giả
Và mồ hôi rơi nước mắt sắt lòng
Có yêu đương nào giá rẻ không em?
Ân ái đi qua nợ đời còn lại
Còng lưng gánh tiếng cười con gái
Thăm thẳm mai, lởm chởm nhọc nhằn
Mẹ trót ra ta câu sấm mệnh con cò
Thôi đừng trách cành tre sao mềm thế
Đừng tưởng loanh quanh mọi người sống dễ
Có hạnh phúc nào giá rẻ không em?
Nguyễn Duy


Truong Phi Bao,
Thu sang trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn.
Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song.
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây
Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...
Nguyễn Bính


Truong Phi Bao,
Nỗi Sợ
Di Kha
Con thú biết giấu mình giữa đại ngàn sẫm tối
Bởi tên mũi bay không có một trái tim
Chiếc lá biết giấu mình trong một tiếng rơi êm
Bởi gió qua vô thường biết đâu ngày mang lá về nguồn cội
Giọt sương nhỏ nhoi biết giấu mình nông nổi
Bởi mặt trời không để chút lòng cho sương được hồi sinh
Em biết giấu mình dệt nỗi nhớ lung linh
Bởi vì anh không hiểu


Truong Phi Bao,
TRÁCH THƯƠNG
Sao còn đỏng đảnh gió ơi
Khéo đưa giọng nói em tôi đâu rồi?
Cõng theo cái nhớ lên trời
Cái thương ở lại hát lời đu đưa…
Chỉ là trách hững, trách hờ
Chỉ là lời trách vu vơ thôi mà
*
Có thương, thì cứ khóc oà.
Để tôi mượn gió, nhẹ xoa nỗi niềm…
ĐINH VIỄN


Truong Phi Bao,
Chỉ còn thơ
Chỉ còn thơ trộn trong ta
Giữa khi đất sắp lìa xa cõi trời
Xẻ thân con chữ làm đôi
Ta đem một nửa gửi người trăm năm
Nửa kia ta lót gối nằm
Tương tư trăn trở gọi thầm tên ai
Mượn thơ ta vẽ dáng người
Vẽ hai con mắt nụ cười phù vân
Vẽ ta một gã phong trần
Lỡ yêu em buổi tóc hong hai màu
Thời gian nhuộm trắng chiêm bao
Chỉ còn thơ nhãy lộn nhào nhói tim
Quan Dương
Thằng Bờm
Thằng Bờm có cái quạt mo
Còn em có cái trời cho thơm lừng
Bao năm xuống biển lên rừng
Cái thơm lừng vẫn tưng bừng nỡ bông
Em đừng thơm nữa được không?
Kẽo tôi chết sững hai tròng con ngươi
Thằng Bờm đổi quạt lấy xôi
Còn tôi đổi cả cuộc đời lấy em
Hai thằng đều ngốc hết trơn
Hùa nhau lãnh đủ mấy đường tuyệt chiêu
Quan Dương


Truong Phi Bao,
CÂU CA DAO NGÀY XƯA
Gió đưa bụi chuối sau hè
Giậu mồng tơi cũng buồn se sắc buồn
Phải chi đừng có dòng sông
Thì đâu chín đợi mười mong một người
Sông quê bên lở bên bồi
Màu bông điên điển vàng trôi dật dờ
Thương câu chín đợi mười chờ
Nên bằng lăng tím một đời vì ai
Chiều nay rồi lại ngày mai
Tôi thường quanh quẩn ngõ này lối kia
Mong sau hai buổi em dìa
Che mưa chở nắng sẻ chia ngọt bùi
Mong rằng em hiểu lòng tui
Để cho mai trúc chung vui xum vầy
để cho đó mãi có đây
Để hoa cau rụng trắng đầy sân em
Nhưng tan giấc mộng êm đềm
Vỡ ra trăm mảnh bên thềm năm xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Giũ cho sạnh hết tình chưa thắm màu
Vườn xưa đã có người rào
Trúc mai thay thế trúc đào năm xưa
Tôi ngồi giặt áo trong mưa
Hai bàn tay rát vẫn chưa sạch lòng
Bây giờ sáo đã sang sông
Bây giờ em đã lấy chồng quên tôi
Ca dao ngày ấy đâu rồi
Thì xin trả hết cho người năm xưa
-lưu vĩnh hạ-


Truong Phi Bao,
Tiễn một người đi
Trăng ơi tròn nữa mà chi
Lòng ta khuyết nửa em đi lấy chồng
Bâng khuâng một cuộc tương phùng
Vụng về rơi cánh thiệp hồng dưới trăng
Đêm nay chỉ có chị Hằng
Cũng buồn như mất nửa phần trái tim
Đang tâm em lỡ quên tìm
Để vành trăng khuyết đến nghìn năm sau.
Khúc Hồng Thiện -


Truong Phi Bao,
Trái tim bên lề
Chẳng còn mùa xuân nữa
Cho chim hót lời yêu
Thuyền đã neo bến đỗ
Ta muộn như khách chiều
Người đã có một người
Tình yêu không số lẻ
Trái tim bên lề thôi
Thì nhắc ta thế nhé
Một trái tim bên lề
Là trái tim đau khổ
Chẳng bao giờ được yêu
Dù cũng cùng kiệt nhớ
Sẽ ngồi im mà nghe
Chuyện tình em tự kể
Chẳng hứa lời dâu bể
Tim bên lề lăn theo
Chỉ muốn biết em vui
Dù mình mình thứ 7
Ta khóc cho em cười
Khô tim mình cho em cháy
Trái tim ta bên lề
Dọc đường em đi tới
Như một ngọn sao khuya
Khi cần em cứ gọi…


Truong Phi Bao,
Em ném cho lòng ta đón lấy,
Bông hoa phong kín ý yêu đương,
Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc,
Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.
Yêu em từ đó ta phơi phới,
Sống ở trong nguồn thú đắm say,
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa,
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
suu tam


Truong Phi Bao,
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình thôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn đươc là tất cả
Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...
suu tam


Truong Phi Bao,
Anh Yêu Em
Kiều Văn
Anh yêu em để yêu đời
Bên em, càng khát đất trời bao la ...
Em cười môi đậm sắc hoa
Lời em như suối ngân nga bên ngàn
Tình em sóng sánh biển tràn
Hồn em ngọn lửa nồng nàn đêm đông .
Nghĩ gì ơi mắt mênh mông
Ngác ngơ lạc giữa cõi lòng của anh
Một vùng ốc đảo long lanh
Thách trăm cơn bão, vẹn lành đợi em
Để cùng chắp cánh đôi tim
Bay qua thể kỷ đi tìm trời xa
Dịu kỳ thay giữa tình ta
Mùa xuân bừng dậy hương hoa ngát trời
Em: nguồn vui sống tuyệt vời
Em: niềm kiêu hãnh chói ngời trong anh


Truong Phi Bao,
Lời Yêu Muộn Màng...
Tình yêu đầu tiên anh không dành riêng em
nụ hôn anh trao em không là thứ nhất
em nhận nơi anh trái tim chân thật
Ðừng trách em nếu có ghen hờn
ánh mắt buồn xa vắng...
trái tim trung trinh tươi màu giấy trắng
biết những gì thiếu vắng đang đợi em ?
Anh đi qua những năm tháng có bình yên ?
em - nguyên sơ màu nắng
đến với tình yêu anh hồn nhiên trong trắng
sợ một ngày gặp bão tố cuồng phong
Em thơ ngây run rẩy nép vào anh
gửi trao và trông cậy
em dâng tặng anh tình yêu đầu nồng cháy
và xin nhận nơi anh tình yêu đến muộn màng.
Bùi Sim SIm


Truong Phi Bao,
Về Bông Hoa Nở Với Bình Hoa
Chỉ là bông hoa nở với bình hoa
Giản đơn thế mà cũng khiêm nhường thế
Hương sắc hoa một thì thoáng nhẹ
Rực rỡ phút giây để lặng lẽ phai tàn
Và bình hoa như thể vô tình
Chẳng nỗi sẻ chia , chẳng niềm an ủi
Trước những bông hoa đang rã rời ủ rũ
Nỗi niềm nào làm đau nặng cách hoa
Ðem tận cùng đổi lấy phút vinh hoa
Chút ngọt ngào dẫu nghìn đời mỏi mòn
khắc khoải
Nhưng không có bình hoa làm sao hoa đứng nổi
Dù phút giây kiêu hãnh trước cuộc đời
Mai xa rồi- căn phòng nhỏ của tôi
Vẫn ấm áp chiếc bình hoa với những bông hoa
không còn hương sắc
Nếu một ngày anh quay về... xa lắc
Kỷ niệm một thời...
Thì hoa và bình ấy
vẫn đợi anh thôi
Bùi Sim SIm


Truong Phi Bao,
Lỡ
Mường Mán

Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già
Đi rong trong cõi người ta
Trái tim chỉ biết ... hát và yêu thương
Phải chi trái đất hình vuông
Quanh năm đừng có tai ương dập vùi
Sớm hôm, chỉ một tiếng cười
Quay vòng nhật nguyệt giữa đời thong dong
Muộn rồi, ta lỡ lớn khôn
Và trái đất cũng lỡ ... tròn từ lâu
Hạnh phúc mình lỡ cho nhau
Cái vui xẻ nửa, cái sầu chia đôi
Vốn lời chung một cuộc chơi
Bi hài lắm bận khóc cười được thua
Ngủ đi em, giống trẻ thơ
Quên bao cay đắng chát chua đã từng
Mơ đi, mộng thật phiêu bồng
Lang thang trên tận cõi hồng trên mây
Sớm mai tiếp tục tỉnh say
Thuỷ chung với mặt đất này ...
... và anh


Truong Phi Bao,
Khô khan
-sưu tầm-
Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
Anh không nói , vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em ...


Truong Phi Bao,
Em có tin rằng: Năm tháng biết yêu không?

Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
Khi mùa xuân về trong hò hẹn
Thời gian trở mình trên cánh én
Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên

Em có thấy nhành phượng cũ ngoaì hiên
Đã cháy bừng lên niềm đam mê kì diệu
Thời gian trôi qua cũng đôi lần khó hiểu
Khi ồn ào khi lại trẻ trung

Em có nhận ra những vệt rối mông lung?
Dịu dàng đến khi mùa thu chạm ngõ
Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
Một lối vào chưa ai đặt tên

Em có buồn không ? khi những trận gió đêm
Rì rầm kể trong tháng đông lạnh lẽo
Chuyện hai người giận nhau _tình yêu như chiếc kẹo
Khi ngọt ngào khi lại đắng cay

Nhưng cho dù năm tháng có vần xoay
Cho dù hạnh phúc là khổ đau hay bất hạnh
Tình yêu bắt đầu khi cơn giông chưa tạnh
Em có tin rằng : Năm tháng biết yêu không?
sưu tầm


Truong Phi Bao,
Kỷ niệm em trái thị đó nghe anh?
Tôi im lặng, còn em thì bối rối.
Em ngước nhìn tôi rồi quay đi rất vội.
Đôi tay ngà nâng tà áo vân vê.
Nhìn trời chiều phẳng lặng cánh đồng quê.
Tôi vội vã xua đi những gì chợt bừng lên mới mẻ.
- Lấy làm chi em
Trái thị này đơn lẻ.
- Nhưng trót rồi em yêu quá đi thôi.
- chẳng giữ được đâu, trái đã chín rồi.
- Nhưng hương ấy vương tơ lòng em đã nối.
- Không
Anh chẳng muốn dấn thân vô vòng tội lỗi.
Một lời thề
Sâu nặng lắm em ơi."
Em ngước nhìn tôi,
Tối sẫm cả chân trời
Tôi cũng nghẹn lời
Khong lam sao noi nổi
Bao nhieu nam rồi
Ôm hận long vi tan nhan voi em toi
sưu tầm


Truong Phi Bao,
Không đề bất chợt
(Sưu tầm)
Lang thang tìm lại cuộc đời
Một ánh mắt một làn môi ngọt ngào
Muôn trùng đất rộng trời cao
Hạnh phúc vẫn mãi phương nào xa xôi
Tình yêu tựa một trò chơi
Huyền hoặc như hết gần rồi lại xa
Tim mình muốn tăng người ta
Tim người ta lại tặng người ta mất rồi
Nhiều khi muốn nói mà thôi
Câu chuyện nhỏ kể một đời chưa xong
Ngẩn ngơ làm kẻ hát rong
Mượn câu hát gửi nỗi lòng đầy vơi
Thà làm một hạt sương rơi
Tan đi giữa ánh mặt trời mà vui
Còn hơn một kiếp ngủ vùi
Giấc mơ đè nát mảnh đời nhỏ nhoi.


Truong Phi Bao,
Em vắng
Cốc nước trên bàn
quyển sách gập giữa trang
tấm gương soi vào khoảng trống
ngọn đèn soi gian phòng vắng
tấm áo em trên thành nghế im lìm
chiếc thìa con, lát chanh mỏng úa vàng
vài sợi tóc đen
vương trên chiếc lược...
những đồ vật lung linh dấu vết
của dịu hiền thân thuộc ngón tay em.
Chuyến xe ca lầm lũi bánh đầy bùn
một người đàn bà lên xe, ba-lô cũ bạc
tình yêu của anh ở sau cửa kính
tình yêu của anh đi với mùa hè
Anh về nhà, không có ai chờ
chiếc chìa khóa quay trong ổ khóa
chiều đã tắt thành đêm
người đã xa thành nhớ
vùng núi mây bao lá trắng xóa
mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
Con đường về nơi ấy biết đâu
bây giờ thành khoảng cách
chợt thức dậy biết em không ở cạnh
Anh ra đường, thành phố không em
kẻ lẻ loi còn được lặng yên
anh như đứng trên gai, đi trên lửa
không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
chỉ còn lại bậc cửa đợi chờ em.
Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
Em như thời khắc của anh
như dáng hình như trí nhớ
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn.
Lưu Quang Vũ


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Thơ lục bát nè
Thơ lục bát nè

Yêu em thêm chử âm thầm
Lầm yêu thiếu nử như người trong tranh



tiếp nha bà con


Tháng Sáu
Tháng Sáu

Tháng Sáu hè về mùa phượng đỏ
Hoa thắm màu tươi nét học trò
Nhặt cánh hoa gieo thơ xếp bướm
Sân trường tà áo trắng tinh


Kiếp Đơn Sầu by Viễn Phương
Kiếp Đơn Sầu by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-12-2 06:40

http://img18.imageshack.us/img18/4262/kiepdonsau.jpg


Điều Con Muốn Nói Với Mẹ
Điều Con Muốn Nói Với Mẹ
1053
Điều tôi muốn nói với Mẹ
Xin tặng ai một bông hồng màu đỏ


Tiệm Nhả Thơ
Tiệm Nhả Thơ
Cầm Kỳ Thi Họa muôn đời thịnh
Tửu-Sắc- Anh Hùng mãi quẩn quanh
Giúp cho vườn tiếu mãi xanh
Bạn tôi đâu hỡi mau vô đây nào
p/s:
You có mấy


THẸN THÙNG
THẸN THÙNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/sang-4_zps8f71c6d7.png


Về Quê Mẹ
Về Quê Mẹ
Về Quê Mẹ
-Trường Phi Bảo-
Ví dầu lắt lẽo câu tre
Con về quê mẹ sầu nghe trĩu lòng
Gập ghềnh vượt núi băng sông
Bờ kênh giáp với ruộng


Hạt Mưa Buồn by Huỳnh Hương
Hạt Mưa Buồn by Huỳnh Hương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-26 11:26


http://img853.imageshack.us/img853/5410/hatmua.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=YYJT3xCJURc&