Nặng một nỗi lòng
Cái nóng bừng của hạ sao da diết
Mấy tàn cây hâm hấp rứt ray say
Làm sao đây có tuyết hỡi đêm này
Cho dìu dịu dư âm hanh hao cháy
Thôi náu mình thật sâu đêm hoang dại
Trốn vào thơ băng giá để quên nhau
Cõi trần gian mai mốt lại vẫy chào
Đâu còn bận lòng ai mà nhung nhớ
Nói như vậy - rồi tự cười loang lở
Ta với thơ ép giữ một lời thề
Vờ hạnh phúc ru lòng với đam mê
Buộc chặt lại hai cuộc đời hư thực
Tiếng thở dài - nén trong màu bút mực
Giọt tràn lan thầm lặng tuôn mênh mông
Thăm thẳm sâu đeo nặng một nỗi lòng
Trùi trũi mãi trái tim đau mềm nhũng!
Thuvang