mua-mua-dong

Mưa Mùa Đông

Mưa mùa đông phố xá lại vắng tanh
Nắng không có màu xanh mây chẳng có
Một khoảng trời buồn hiu từng giọt nhỏ
Có phải chúng mình đang nhớ nhau không?

Thuở xa xưa còn lại chỉ tấm lòng
Mưa ấm lạ mưa đọng vùng tiềm thức
Mưa cho tươi bờ môi nào ray rứt
Kỷ niệm về nhọc nhằn lắm con tim

Mắt sáng ngời qua ánh chớp đi tìm
Gió lung lay bên rèm người thơ thẩn
Ngước nhìn lên gọi thầm tên mấy bận
Làm vỡ òa khúc nhớ buồi chiều xa

Mưa còn khua từng giọt đắng mặn mà
Tiếng lách tách chợt giựt mình khao khát
Dập dềnh trôi tấm hương yêu ngào ngạt
Xin lần về ta chắp lại trúc mai

Mưa còn mưa hình hài đó mỏng manh...!

Thuvang

bài mưa mùa đông được đăng bởi: thuvang với tựa đề mua mua dong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Mùa Hạ Theo Em Sưu Tầm
Mùa Hạ Theo Em Sưu Tầm
http://imageshack.us/a/img689/1055/muahatheoemkl.jpg



Kìa Trông
Kìa Trông
Bài được ntd sửa lúc 2012-5-9 23:37



Kìa Trông
(ntd-mltn 718)

Kìa như ánh mắt say mềm
Trăng rơi trên thềm bao tối
Gió khuya


NGHỊCH CẢNH...TRÒ ĐỜI...
NGHỊCH CẢNH...TRÒ ĐỜI...
Nếu có thể...vợ mình xưa củng có người yêu.
Người ta gọi vợ minh là người yêu củ...
Và có thể xưa kia mình vẫn thế.
Củng có


Thơ tình cho phái yếu Dẫu thi nhân hay chính khách
Thơ tình cho phái yếu Dẫu thi nhân hay chính khách
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành


Hạ Buồn Quê Hương
Hạ Buồn Quê Hương
Bạn ơi hè đã đến rồi
Bao nhiêu kỷ niệm trong tôi lại về
Nhớ thời Áo Trắng đê mê
Gơm bao ký ức trả


Thơ Xuân Diệu
Thơ Xuân Diệu
Ngày 18-12-1985, đã vĩnh biệt chúng ta nhà thơ Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của Việt Nam ở thế kỷ 20. Quê ở Hà Tĩnh, ông đã từng học ở


Giấc mơ Vừơn Thanh
Giấc mơ Vừơn Thanh
Đồng Cảnh Ngộ Với Hai Sắc Hoa Ti Gôn
Trưòng Phi Bảo
Kính gởi bà T.T.KH
(1)
Trời hỡi,tình ta đã lỡ làng
Từ ngày em cất bước sang ngang.


Nguyên Ngọc ...
Nguyên Ngọc ...
Nguyên Ngọc về đây tự bao giờ
Sao còn đứng đó nghĩ ngẫn ngơ
Mau mau vào đây cùng vui nhộn
Thiếu Ngọc rồi thiếu cả vần