mua-bay-gio-thoi-tinh-toi

Mưa bay gió thổi tình tôi

Giấc mơ cạn chén xuân đời
Đôi mình đã lỡ đánh rơi nụ cười
Thả mùa yêu xuống biển khơi
Chỉ con gió biết nói lời trong tim

Tóc dài theo với nỗi niềm
Chạnh lòng nghe tiếng chim bìm bịp kêu
Nắng non xanh mướt buổi chiều
Vườn kia lá rớt lật khều nhớ mong

Sớm trưa trời đất quay vòng
Còn ta ở lại mặn nồng tri âm
Rỗng không sót chút hương thầm
Vậy mà...
Em vẫn
Xa xăm thương người

Mưa bay gió thổi tình tôi!

Thuvang

bài mưa bay gió thổi tình tôi được đăng bởi: thuvang với tựa đề mua bay gio thoi tinh toi tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Hồ  xuân  Hương
Hồ xuân Hương
Hồ Xuân Hương (chữ Hán: 胡春香) là nhà thơ Nôm nổi tiếng sống vào cuối thế kỷ 18,đầu thế kỷ 19.Bà đã để lại nhiều bài thơ độc đáo với phong cách


Diệu Nguyệt đi rồi .....
Diệu Nguyệt đi rồi .....
Thôi rùi Nguyệt đã theo chồng
Đi theo Tình Lệ(LTS) chẳng mong ngày dzề
Tình Sa sống ở nhà quê
Cúp điện thiếu nước Nguyệt mê nổi zì
Đêm nằm


Chờ đem phơi!?- Tp
Chờ đem phơi!?- Tp
Chờ đem phơi!?
___________________________

Cơn mưa rả rích mãi ngoài trời
Lòng cứ dâng buồn chẳng thể ngơi
Khóe lệ hoen mi chưa vội thấm


Trở giấc
Trở giấc
Trở giấc

Đêm trở giấc run rẩy khúc lá lay
Ánh trăng khuya chênh chao mình là bóng
Sương long lanh trắng nhành hoa lay động
Có lẽ trời đang


Giấc Mơ Anh Lái Đò
Giấc Mơ Anh Lái Đò
Giấc mơ anh lái đò
Năm xưa chở chiết thuyền này
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
Để


TTKH  Nhà Thơ Bí Ẩn
TTKH Nhà Thơ Bí Ẩn

TTKH, nhà thơ bí ẩn trong lịch sử

Một buổi sáng vào năm 1937, có một phụ nữ xinh đẹp mang đến toà soạn Tiểu thuyết thứ bảy ở Hà Nội


Chếnh choáng đêm
Chếnh choáng đêm
Chếnh choáng đêm

Chếnh choáng đêm với một mình
Ta say hay tỉnh mà rung rinh lòng
Ngoài sân gió cứ đi rong
Đang tìm kiếm một long đong trao


Không muốn là thơ
Không muốn là thơ
Không muốn là thơ

Không muốn làm người tình trong thơ anh
Vì sợ hãi mong manh như chiếc lá
Ngồi mà đợi tới phiên mình băng giá
Dưới bút