Một ngày buồn
Một buổi sáng buồn nên thức giấc
Cuộn vào chăn gối mắt xa xôi
Chút vương vấn nhớ nào về lại
Ngơ ngác kề bên muốn khóc rồi
Một buổi trưa buồn vô lý quá
Quẩn quanh nhìn ngó lũ chim bay
Tìm gì trong đám mây chằng chịt
Rưng rức hồn nao bối rối dài
Một buổi chiều buồn rơi ánh nắng
Lung linh huyền ảo khói sương sa
Quán xưa nay vắng người hồi đó
Ngọn gió đòng đưa chiếc lá đà
Một buổi tối buồn như sợ hải
Trời mưa rền rỉ tựa dòng châu
Bóng chùng gầy guộc nghiêng cao thấp
Chợt bỗng thinh không cũng biết sầu
Thả lỏng ngày qua đếm mấy người
Thả buồn nhiều ít gọi là vơi!?
Thuvang