mot-dem

Giá mà mình có thể
ngủ được trong đêm sâu
như mọi đêm ý nghĩ
chợt thoáng qua trong đầu
Như bà lão giặt thuê
vắt áo quần cho ráo
nỗi đau nào vò xé
tráin tim mình hư hao
Muốn thét lên thật lớn
nhưng mãi chẵng thành lời
nỗi đoạn trường đã trải
dẫu chỉ một lần thôi
Cứ tiếp tục dày vò
trong lòng ta thầm lặng
chỉ có ta mới biết
những gì đã... hư không

bài một đêm được đăng bởi: phuc-am với tựa đề mot dem tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

phuc-am,
Sớm nay, em dắt hồn xuống phố
dõi mắt tìm bóng dáng anh hôm nào
lòng rỗng trống mơ hồ không nhận diện
sương sáng nay hay chút lệ dỗi hờn
Kia ngõ phố giờ bỗng cô quạnh hơn
thèm một chút ấm nồng anh để lại
thèm một chút em vụng về ngây dại
để hồn hoang dịu bớt nỗi nhớ đời
khuất núi - khuất đồi - nơi ấy - xa xôi
em níu giữ dấu chân ngày đưa đón
em ấp yêu môi nồng thơm thơm nắng
ngón tay đan dệt ước nguyện tương phùng
anh xa rồi, nơi đây cõi mông lung
em cảm thức tim mình đau nhoi nhói
những đêm tối cái nhớ về rất vội
tim tin yêu - mắt hướng phía mặt trời


phuc-am,
Em vẫn vậy có gì đâu khác lạ
như nắng vàng trên phố lúc anh qua
em mong manh hiền lành như hoa lá
vẫn xinh như đám cỏ trước hiên nhà
em vẫn biết một ngày mình gặp lại
cỏ bớt xanh, cây lá sẽ già hơn
hoa sẽ úa không còn hương sắc nữa
nắng nhạt hơn ... và người cũng buồn hơn...
làm sao giữ cho riêng mình được mãi..


phuc-am,
Anh nghe không mùa đông đã lại về
chim đập cánh rủ nhau đi tránh rét
hàng cây trải dài tưởng chừng không biết mệt
bỗng một ngày cành cũng níu sang nhau
Chút nắng vàng em biết gửi về đâu
trên tầng cao những ngôi nhà đóng cửa
vệt sương trắng giăng mờ trên mái phố
nhịp chân về nghe xao xác chờ mong
Mùa đông về rồi anh có biết không?
khoảng cách ơi, kéo thêm gần nhau nữa
hồn em giờ như ngôi nhà không cửa
phía vắng anh nghe gió lạnh len vào
Mùa đông về bỗng thèm đến khát khao
trong căn nhà ai thắp lên ngọn lửa
em mong lắm ôi vòng tay anh đó
đông về rồi lạnh lắm phải không anh?


phuc-am,
Kể từ bữa anh đi xa
Nơi em ngày lại ngày qua hững hờ
lòng em trống vắng bơ vơ
phố quen đếm mãi bâng quơ dấu giầy
"cút côi lặng lẽ nơi này
vàng hoe phố thị những ngày anh xa ..."


phuc-am,
Em gặp nỗi cô đơn trong đêm tĩnh mịch
những ngày không có anh mật ngọt
thành nhức nhối trong mình
nỗi buồn đơn côi thì thào bọt sóng
va vào em- bờ cát nặng nỗi niềm
Những con chữ đến hồi vàng vọt
em níu giữ bằng gì màu xanh phía tuổi thơ?
bóng tối ... và ánh sáng trong em chen lấn...
khi giọt nước mắt nảy mầm
khi nổi buồn nở hoa
gột rửa cũ mòn
đem về tinh khôi, hoa đời toả ngát
từ cây tầm gai làm ra sợi chỉ
từ đêm buồn hát ca ngợi ánh ban mai


phuc-am,
à ơi ... giá rét qua sông
phố ru cái lạnh tím bồng sắc trôi
em ru hiu hắt nụ cười
mùa đông bốn phía chân trời thắp lên
ru mình qua những lối quen
vắng anh, em biết thả buồn về đâu
bao giờ ta lại có nhau
sông kia rồi sẽ tan màu khói sương
à ơi ... nắng ấm vô thường
cái duyên chưa trọn hãy còn đắm say
ngồi mong hơi ấm bàn tay
nhớ thương anh có gom đầy lối anh ..?
còn em mặc cả thời gian
ru làm sao hết gian nan bập bềnh
à ơi ... một cuộc vuông tròn
ta bơi, bơi giữa yêu thương giá tràn


phuc-am,
Tuyết lại rơi trên khắp lối về
lòng bâng khuâng chợt nhớ
một thoáng Sài Gòn một thoáng thơ
nhớ mưa bay dịu dàng ôm nắng
Sài Gòn ơi
mưa nắng bình an?
Sống xứ người tháng ngày phiêu bạt
thương gốc me già
thèm giọt cà phê
mây gió bay về
tang bồng khói phố
ai có còn bên ngõ chờ ai?
nghe lá chao
nhớ lời anh nói...
vương vấn bờ vai
...âm ấm bàn tay


phuc-am,
.... Mẹ...
Trăng quê nhà trăng có qua đầu non?
nơi đây, trăng gập ghềnh qua từng khối vòm cao ốc
con mơ về giấc ngủ bên khu đồi cỏ mọc
mơ cùng lũ chim, cùng đám mây, lóc róc muôn tiếng mưa
Con mơ về giấc ngủ trên luống cày vật vã ngày xưa
Cha dựng cho con mái chòi tranh một đời khao khát gió
Mẹ gieo cho con những hạt vàng bé nhỏ
bầy trẻ chăn bò cho con những khúc hát lang thang qua cánh đồng
.....
Đêm quê nhà có còn lắng yên không?
con mơ về những vười cây, những đền hoang ngủ quên dưới bầu trời trong sáng
nơi đây mọi giấc mơ đều vỡ rạn
giấc ngủ nào cũng vây chặt kín âm thanh
Nơi đây không cho con những giấc mơ xanh
khi con ngủ những cuốn sách cũng ngủ vùi trong bụi bám
khi con ngủ bức tường trần nhà nằm u ám
cửa sổ mở đi đâu?
hoang vu một lỗ đen ngòm.
Giấc con ngủ câm lặng những dằn vặt lo toan
những giá lạnh từng viên sỏi trên vỉa hè đại lộ
giấc con ngủ mang những u buồn, những nhói lòng thống khổ
thở những tiếng rạng đông đầu ngày
tiếng những chiều thành phố đổ hoàng hôn


phuc-am,
Đời con gái như lục bình trôi
màu hoa tím giữa dòng sông chảy xiết
ngẩm sự đời
lòng bỗng buồn hết biết
văng vẳng giọng đàn bầu
da diết thả trôi sông
hổng biết bây giờ còn vương vấn gì không?
sao bìm bịp kêu
con nước ròng
con nước nổi
Gió đậu cành tre
gió buồn gió thổi
nhọc nhằn mấy đỗi
mà chim nhạn khó qua
như con cá loanh quanh
cá mãi lội ao nhà
..........
...............


phuc-am,
Ngủ đi anh, giấc êm đềm
trở trăn một trái tim em đủ rồi
đây thương, đây nhớ đầy vơi
ru anh ngọt giấc ngọc đời biếc xanh
lời ru, dòng suối mát lành
ươm mơ, tưới mộng vườn anh đâm chồi
mưa, mưa thối đất cùng trời
tình xanh ấy mãi tươi ngần bên anh
ngủ ngon anh, ngủ ngoan lành
cho em len lén mi anh cái nào
mi lên vầng trán cao cao
mi lên sợi bạc hanh hao cuối ngày
khi anh yêu dấu ngủ say
nhìn anh âu yếm, vòng tay siết nồng


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Bốn mùa
Bốn mùa
Ngàn hoa đua nhau nỡ
Đang đón chào Xuân sang
Màu sắc Xuân rực rỡ
Như ngày tôi quen nàng
Rồi Hạ về nóng bức
Hoa phượng nỡ từng cành
Như


Tự tình nhau
Tự tình nhau
Trong trắng quá nên em nào hiểu
Anh dần trôi về phía hoàng hôn
Vì yêu quá nên mình chới với
Vẫn còn yêu mà tình lẻ


Sương Quê
Sương Quê
SƯƠNG QUÊ

Dáng người em gái
Trong nắng ban mai
Lưng còng vai nặng chuỗi ngày
Sương quê hằn vết thân ai dãi


Tôi đi tìm tình yêu
Tôi đi tìm tình yêu
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Tình yêu của tôi ơi em là ai vậy ?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
Trời dần


Trăng khuyết
Trăng khuyết
Trăng Khuyết

Đâu đây khoảnh vỡ bao mùa cũ
Phố nhỏ ngược xuôi một bóng dài
Lá rụng chẳng thu buồn bỗng lạ
Nghe đời nửa giấc khóc


ghét anh ^^
ghét anh ^^
Em ghét anh gọi em cô bé
Vợ anh giờ đã ..nhớn rùi nghe
Yêu anh nên mới ...khóc nhè
Cho anh ôm ấp ,vỗ về dzị thui


Hai tháng hè
Hai tháng hè
Hai tháng hè một nỗi buồn
Hội ngộ cố nhân hay cảnh dở lòng
Hai tháng hè một nỗi mong
Thôi đành chôn dấu theo sầu tiếng


Chẳng lấy về
Chẳng lấy về
Chẳng lấy về

Một giọt sương rơi một nỗi buồn
Gieo từng ngày tháng nốt yêu thương
Hồn say cay đắng như quen thuộc
Nên thức mà mong