moi-hom-qua

Mới hôm qua
Trường Phi Bảo
(Cho người tôi yêu "...")
Mới hôm qua Người hãy còn xa lạ
Mà hôm sau thân thiết tự bao giờ
Ta nhớ rõ đôi mắt rụng vầng thơ
Người ấy cười thoáng hồn Ta xao xuyến
Mới hôm qua chưa gì là quyến luyến
Mà hôm sau lưu luyến đã trao tay
Người trầm tư đủ bối rối lòng ai
Đêm trăn trở nhịp tim mình đổi khác
Người ấy đi qua nỗi buồn man mác
Ngược về ta ngơ ngẩn một nổi sầu
Dáng Người xa, Ta đứng ngắm thật lâu
Rồi lẫn khuất bước vào trong niềm nhớ
Mới hôm qua, Ta -Người còn bỡ ngỡ
Vậy mà nay quyện hơi thở chung nhau
Ở bên Ta, Người kể chuyện trăng sao
Ta vui vẻ với trời cao, gió nhẹ.
Cái duyên tới lạ lùng và rất khẽ
Khi vắng Người, Ta nhẹ thả hồn thơ
Biết đâu tìm thấy Người ở trong mơ
Cho Ta hẹn tận kiếp sau nữa nhé!
Mới hôm qua Người ấy còn mới mẽ
Qua ngày sau đã thành kẻ trồng si
Ta choáng voáng giữa men tình quỵ luỵ
Cuộc yêu thương theo năm tháng mẫn mùi.

23/7/2005

bài mới hôm qua được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề moi hom qua tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Số Phận
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT
Đó có phải là số phận không anh?
Mà chúng ta yêu nhau chỉ qua mọi ánh nhìn
Mà chúng ta cảm nhau chỉ giữa nụ cười xinh
Và thân thiết ngay buổi đầu tay nắm
Em hổng dám lao xuống vực tình sâu thẳm
Chẳng dại thêm một lần làm kiếp thiêu thân
Chẳng dám đặt niềm tin dưới mỗi bước chân
Vì em khổ, em đau đã một lần em biết
Em sợ rồi cái định mệnh chết tiệt
Đặt để người này, lại bài xích người kia
Rồi thương nhớ, phũ phàng...rồi cách chia
Rồi khóc thầm, phân vân...trước cuộc đời cạm bẫy
Nhưng số phận diệu kỳ đã cho em nhìn thấy
Đã lại cuốn em vào vòng lốc xoáy yêu đương
Đã mang anh tới đời rộ sắc thơm hương
Và phía trước là thiên đàng mộng ước
Em chẳng dám tin anh người của kiếp trước
Lưu lạc kiếp này để nặng nợ cùng em
Hình bóng cũ chừ hết nhá nhem
Nơi trái tim có nửa thời bồng bột
Em non nớt, ngây thơ, em nửa thời ngốc nghếch
Anh bỗng tới giữa đời làm nỗi nhớ trong nhau
Không còn giống như định mệnh buổi hôm nào
Mà Số Phận gắn đời ta vĩnh viễn
Đừng hờn ghen quá khứ, em không còn lưu luyến
Khi bánh xe số phận đang nghiền nát đôi ta
Chỉ ánh mắt, môi cười thế là thôi tất cả...!
Hai tâm hồn tự dâng hiến thời gian.
8/8/2005


Truong Phi Bao,
Sinh Nhật Em
Trường Phi Bảo
Sinh nhật em hai mươi bảy tháng tám
Không người thắp nến,
Không bánh kem,
Không tiệc tùng bè bạn,
Nhưng em vẫn vui, hạnh phúc và thỏa mãn
Chỉ cần một người chưa quên lãng là anh.
Hai mươi mốt mùa xuân trôi qua khá nhanh
Em lớn dần theo buồn vui lẫn lộn
Giọt nước mắt pha tiếng cười vui nhộn
Em nửa trẻ con, nửa người lớn dại khờ
Anh tặng gì cho em ngoài một giấc mơ
Hai mươi hai tuổi sao còn nhiều vụng dại
Những câu chuyện cổ dần dà rồi khép lại
Em còn nuối tiếc gì những năm tháng vụt xa
Em không muốn níu kéo mọi lầm lẫn đã qua
Tình yêu đầu xin chôn vào dĩ vãng
Chỉ có hôm nay em mới thấy lòng mình thanh thản
Lại bắt đầu yêu, lại sống thật với chính mình
Sinh nhật lần thứ hai mươi hai, anh tặng em một đêm tình
Một thế giới dành riêng cho hai đứa
Âu yếm nhau bằng mắt môi rực lửa
Và vòng tay cứ giữ chặt vòng tay
Sẽ không bao giờ mình làm chuyện đổi thay
Với tình yêu đừng bao giờ phụ bạc
Hãy giữ cho nhau một niềm khao khát
Thương trọn kiếp này, thương tới vạn kiếp sau
27/08/2005


Truong Phi Bao,
Cuối cùng cho một tình yêu
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Cuối cùng mình chỉ thế này thôi
Hình phạt dành cho nhau là khi niềm tin đánh mất
Em gian dối, em thiếu chân thật
Anh hãy kết tội em kẻ làm rối lòng anh
Bầu trời hôm ấy rồi cũng hết màu xanh
Cả ngày mai và ngày sau vẫn thế
Hiện tại, tương lai chẳng còn ai màng kể
Giấc mơ đời bình dị, mình không thể chia nhau
Không riêng mình anh khổ mà em đây cũng đau
Tình yêu như canh bạc sơ suất là thua trắng
Em mắc lỗi lầm to lớn, em đã làm anh giận
Em mong gì ở anh sự khoan dung
Nhưng em biết mình sẽ mãi thủy chung
Mãi yêu anh như buổi đầu hạnh ngộ
Dù anh quyết dằn lòng không quay lại
Thì hình phạt lúc này đành chờ đợi mà thôi
Em hứa chờ anh suốt cả kiếp người
Dẫu mỏi gối chân chồn, anh không tới
Chút hy vọng dẫu mong manh từng sợi
Đan thương nhớ giữa dịu vợi tình yêu
Không có anh sẽ chẳng còn mỗi buổi chiều
Ngồi ca hát bằng tâm hồn thi vị
Không có anh lấy ai cùng mộng mị
Lấy ai người góp nhặt chút buồn vui
Em lại cứ quay về nỗi ngậm ngùi
Lại day dứt, ăn năn, lại từng hồi sám hối
Khi hiểu mình yêu anh nhiều nông nổi
Thì nông nổi đã đưa anh rời xa
Cuối cùng rồi anh cũng lướt qua
Cũng hờ hững như người chưa quen biết
Kỷ niệm ngọt ngào anh nỡ đành vĩnh biệt
Mà trong em vẫn tha thiết, mặn mà
30/08/2005


Truong Phi Bao,
Không đề (25)
Trường Phi Bảo
Đời đã chia đường em với anh
Mộng dang dở, tình cũng khó thành
Ai quên lời hẹn chờ nhau mãi
Để rồi như gió thoảng qua nhanh
Sẽ có một người đau đớn khóc
Thầm lặng anh ơi suốt tháng ngày
Là em một mình ôm khắc khoải
Lệ buồn ủ dột những tàn phai
Cung oán sầu thương điệu ru hời
Người trách hờn tôi mãi khôn nguôi
Là anh tự mình gieo đau khổ,
Day dứt thân em luống ngậm ngùi
Thuở ấy nào ai nghĩ lụi tàn
Tình đến, tình đi hợp rồi tan
Làm sao chôn lấp niềm nhung nhớ
Chớ tặng cho nhau những muộn màng
Thời gian câm lặng chẳng trả lời
Lòng héo hoa lòng cũng tả tơi
Người ta chưa từng quen cay đắng
Toan tính giận em cả một đời
Lỗi lầm giờ em trót đa mang
Tim côi người trả chút phũ phàng
Làm ngơ như kẻ chưa hề biết
Tình yêu đành lỡ chuyến đò ngang
31/08/2005


Truong Phi Bao,
Tự hát
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Mọi lời nói bây giờ thành vô nghĩa
Nước mắt có chảy nhiều...,
anh cũng chẳng quay lại đâu
Có thương tâm, có chua chát, âu sầu
Tự chuốc lấy còn riêng anh hờ hững
Đành im hơi, đành tắt tiếng, đành chết đứng
Đành thui thủi sống trọn kiếp mình ên
Nhưng em biết sẽ còn mãi cái tên
Sống thiên thu trong lòng mình bất diệt
Trái tim em chắc sẽ còn mãnh liệt
Sẽ chỉ dành duy nhất một tình yêu
Dẫu lầm lỗi ru em giấc quạnh hiu
Thì chấp nhận cô đơn về mỗi tối
Tự dày vò để rồi tự đau nhói
Tự hiểu mình cần anh biết bao nhiêu
Mất anh rồi nơi chốn ấy tiu đìu
Chỉ còn em mang niềm đau vụng dại
Lại một người rời tim không trở lại
Lại một lần buộc dang dở, dở dang
Khi yêu nhau sao tránh khỏi lỡ làng
Đời đen bạc người hiểu mà tha thứ.
01/9/2005


Truong Phi Bao,
Vĩnh Biệt
Trường Phi Bảo
Gửi về anh...
Không còn đủ kiên nhẫn nói chia xa
Bài thơ cuối viết thay lời "Vĩnh Biệt"
Em sẽ đi về một nơi mãi miết
Nơi không tình yêu, nơi chẳng có mái nhà.
Chuyện đôi mình chỉ thoáng giấc mơ qua
Cơn mưa lạ đã xóa nhoà tất cả
Kỷ niệm buồn nhẹ nhàng như chiếc lá
Rơi xuống đời theo ngọn gió cô đơn
Khi em chết xin anh bớt giận hờn
Nghĩ tình xưa mà một lần đưa tiễn
Đoàn tống lễ hạ huyệt là vĩnh viễn
Chôn chặt thi hài người con gái yêu anh.
Bản tình ca đành lỗi nhịp không thành
Em ra đi vẫn mang niềm hy vọng
Cõi hồng trần anh cùng người đắm mộng
Lồng đất lạnh em thiêm thiếp ngàn đời
Không còn đủ kiên nhẫn nói nên lời
Trước tình yêu em lỗi lầm như vậy
Khi em chết anh đừng buồn nhớ lấy
Những bức thư tình anh hãy đốt thành tro
Một lần yêu lại một lần lỡ đò
Em có sang sông đâu (?) mà trời xuôi lỡ chuyến
Duyên nợ ngắn ngũi, mãi chưa tròn quyến luyến
Anh chẳng thể bên em, định mệnh buồn thế thôi!
Em sẽ đi về một nơi rất xa xôi
Không có anh và bình minh mỗi sớm
Không bướm ong, không hoa thơm vừa chớm
Chỉ có đêm đen dày đặt, chỉ có sự lẻ loi
Khi em chết, tình quấn khăn mồ côi
Rồi còn ai yêu anh nhiều hơn em nữa
Ai chăm sóc anh? ai góp gạo chung? ai thổi lửa...?
Thầm mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với đời anh
Ừ thì em chết sự sống quá mỏng manh
Em tuyệt vọng nên không còn ham sống
Dù sao em cũng đã từng yêu, từng mơ mộng
Nên chắc không còn gì để nuối tiếc...
ngoaì chuyện... trót gặp anh.
03/09/2005


Truong Phi Bao,
Yêu Em hoài Anh nhé...!
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Yêu em hoài anh nhé...!
Dẫu ngày mai em già
Dẫu em không còn trẻ
Vẫn yêu hoài nhé anh...!
Hãy yêu bằng chân thành
Bằng thương nhớ lòng anh
Bằng những gì có thể...
Làm em vui, em cười!
Dẫu em không đẹp người
Nhưng mà em tốt nết
Yêu em cả khi chết
Chết rồi cũng tròn đôi
Yêu em mãi mãi hoài
Nghĩa là yêu đắm đuối
Yêu bằng tình yêu cuối
Đừng chót lưỡi đầu môi
Dẫu tay trắng, mồ côi
Em chẳng còn gì cả
Anh yêu em, em hứa
Chung thủy mình anh thôi
20/07/2005


Truong Phi Bao,
Lời cuối cho anh
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Rồi tới lúc không còn anh ở lại
Trái tim đơn em mắc cạn bên lề
Ngày sẽ dài và mưa sẽ lê thê
Trên lối cũ đâu còn ai hẹn nữa
Xác pháo bay cô dâu về ngang cửa
Em nép bên thềm xem đám cưới người ta
Chú rễ lúng túng làm rơi cả cánh hoa
Cài trứơc ngực, bẽ bàng em nhặt lấy
Vái trời cao đừng cho anh nhìn thấy
Bóng nhân tình gợi lại những ngày xưa
Anh còn nhớ, hay đã quên hẳn chưa?
Kỷ niệm đó, nụ hôn đầu tha thiết
Rồi tới lúc tình không còn bất diệt
Như tim anh không còn chổ cho em
Thương làm sao những ngày tháng êm đềm
Mình bên nhau quyện hòa chung hơi thở
Mình yêu nhau đâu nghĩ là dang dở
Anh thành thật còn em quá dại khờ
Mơ tưởng một ngày chung đôi bóng...Ai ngờ?
Trời nổi gió cho tình ta ngắn cách
Nhưng em biết mình không thể hờn trách
Bởi trách nhau cũng chỉ làm khổ nhau
Hãy để lòng mang lấy chút thanh cao
Cho anh đựơc vẹn toàn câu chung thủy
Em đành đứng giữa cuộc tình quỵ lụy
Mong anh yêu cô gái ấy hơn em
Tình yêu ta cuối cùng anh hãy xem
Chỉ là mộng không bao giờ có thật
21/8/2005


Truong Phi Bao,
Anh 1
Trường Phi Baỏ
Tặng NVT
Ngày yêu nhau anh bảo "Tình bất diệt"
Sao bây giờ anh hủy diệt "Tình Yêu"
Cho hạnh phúc em mỏi cánh chim chiều
Mà thầm trách người quên điều đã thốt
Thà anh đừng cho em biết anh tốt
Mọi cử chỉ đừng biểu lộ quan tâm
Đừng dỗ dành, đừng dịu ngọt,
đừng...làm gì cả anh
Thì có đâu em còn hoaì mơ ước
Anh bóp nát tình yêu ai ngờ được
Anh ích kỷ ai biết trước mà lường
Mắc lỗi sai em gánh chịu tai ương
Anh không tha thứ tình thương em điêu đứng
Anh lạnh lùng, lãnh cảm, anh hờ hững
Anh tan biến khỏi cuộc đời em dửng dưng
Mỗi ngày qua em mắt lệ rưng rưng
Tình bất diệt người nói còn hơi sớm
Ngày không anh, ngày xác xơ hoa bướm
Không nắng ấm mặt trời, chỉ nghe tiếng mưa rơi
Nỗi nhớ một nơi và anh ở một nơi
Mình mãi mãi không về chung lối hẹn
Em cô đơn với niềm yêu chưa vẹn
Hình bóng anh vẫn tràn ngập tâm hồn
Em phải làm gì để có thể vùi chôn
Khi em biết mình yêu anh nhiều quá!
Anh bỏ em, kỷ niệm chẳng rời xa
Mình đã có khoảng thời gian thắm thiết
Anh quên em, ừ thì em tưởng tiếc
Và nhủ với lòng tình ấy khó phôi pha
09/09/2005


Truong Phi Bao,
Viết cho mối tình cuối
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Anh không phải mối tình đầu em biết
Nên anh đừng buồn khi anh mối tình sau
Tình yêu diệu kỳ xuôi khiến mình gặp nhau
Là "số phận" chứ đâu là "định mệnh"
Em tin đường mình đi rồi hoá rộng thênh
Mình sẽ cố dìu nhau qua thử thách
Ai cũng có quá khứ, xin anh đừng hờn trách
Người ấy dẫu thế nào cũng chưa chắc hơn anh
Người ta phụ em, còn anh lại chẳng đành
Người ta lừa dối trong khi anh thành thật
Người ta xem em chẳng là duy nhất
Mà ở tim anh... em duy nhất thảo hiền
Với người ta em đã lắm muộn phiền
Giờ anh tới đời bỗng tươi sắc mới
Anh yêu em, tâm hồn em phơi phới
Và bóng người xưa em xoá tự lâu rồi
Mối tình đầu nhẹ dạ nhất thời
Dễ tan vỡ, nhiều mong manh, vô vọng
Nếu một ngày mình không tròn giấc mộng
Mối tình sau, em giữ chặt trong lòng
10/09/2005


Truong Phi Bao,
Anh 2
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT
Mình có thuộc về nhau
Hay mãi mãi không còn trong nhau nữa
Tình yêu nào một thời nẩy lửa
Mà giờ sao tình chết giữa mênh mông
Em đau lòng, em lạc lõng, anh biết không?
Đời vô vị kể từ anh xa lạ
Nợ tình này chỉ riêng mình em trả
Còn khối tình mang theo cả xuống mồ
Em thật sự chỉ còn biết đợi chờ
Bao yêu dấu đi theo cùng nỗi nhớ
Mình vắng xa nhịp thở
Rồi tất cả chỉ như một giấc mơ
Anh bước ra từ thơ
Mọi xúc cảm em dành cho anh hết
Dẫu tình chết, nhưng bóng anh không chết
Trong lòng em muôn thuở vẫn thiết tha
10/09/2005


Truong Phi Bao,
Thế là hết
Trường Phi Bảo

Thế là hết không còn yêu nhau nữa
Đàn chim xanh đánh cắp tuổi xuân thời
Chẳng còn gì vun đắp nữa anh ơi
Đành rạn nứt ân tình xa xưa ấy
Cuối cùng mình vẫn xa nhau rồi đấy
Trả nhớ thương theo năm tháng ngọt ngào
Gìơ còn chi ngoài những vết thương đau
Mình tàn nhẫn tự sa vào gian dối
Thế là hết tâm hồn em cằn cỗi
Mọi cuộc vui xin gởi lại cho đời
Em bây giờ như biển cạn chơi vơi
Con Dã Tràng ngang nhiên tìm được ngọc
Không còn nhau mình xin nhau đừng khóc
Yêu thương nào phút chốc bỗng bốc hơi
Anh không còn hiện diện với môi cười
Em câm lặng chết dần trong héo úa
13/09/2005


Truong Phi Bao,
Hai người yêu nhau không đến được với nhau
Trường Phi Bảo
Bài thơ này dành tặng riêng chúng mình
Hai người yêu nhau không đến được với nhau
Tại vì sao? đừng ai hỏi vì sao?
Lòng thêm nhói đau, nỗi buồn bao la quá!
Cả hạnh phúc, cả niềm vui và anh đều hối hả
Bước qua em ngoan ngoãn đứng đợi chờ
Em sẽ lại ngồi vỗ về những giấc mơ
Ẩn trong trí khuôn mặt người thương mến
Ở hai đầu xa vắng
hơi thở cũng tìm đến
Những khi một mình càng thấy nhớ nhiều hơn
Những khi một mình mới thấm thía nghĩa cô đơn
Đêm trầm lặng dỗi hờn rưng rưng mắt
Kỷ niệm như trò chơi cứ thi nhau đuổi bắt
Em mãi tìm lại thuở hẹn hò xưa
Chiếc hôn đầu thành lá rụng cuối mùa
Lời khấn hứa chừng mỏng manh giọt nước
Hai người yêu nhau không đến với nhau được
Do mệnh trời? hay chỉ tại lòng ai?
Vì nghịch cảnh dựng nên chuyện đổi thay
Hay chỉ có bộn bề làm ngăn cách
Biết thời gian vốn mang nhiều thử thách
Xuôi gió mưa oán trách một đời than
Nhưng vẫn tin tình ta chẳng lỡ làng
Đừng anh nhé, đừng làm tan vỡ mộng
Anh duy nhất trong em còn lắng đọng
Anh ấm nồng như biển rộng niềm thương
Bài thơ này rồi mãi mãi ngát hương
Hoa tình nở khắp nẻo đường luyến ái
Cho ngày mai
Cho tình yêu trái gái
Là bài thơ nồng nàn, là bình yên giấc ngủ
Là anh, là em - đôi tim vĩnh cửu
Đặng sáng tươi hồng bắt gặp nụ cười nhau.
9/2005


Truong Phi Bao,
Bắt đầu
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Bắt đầu từ nỗi đau
Nung thành dòng lệ nóng
Bắt đầu bằng giấc mộng
Cho vạn ngày trông mong
Bắt đầu nơi biển rộng
Sóng tình yêu dâng trào
Bắt đầu nói yêu nhau
E sợ ngày mai nhớ
Em lo mình cách trở
Gió thổi bạt mộng lành
Người khác đến với anh
Đêm em về nức nở
Viết mãi một bài thơ
Tình yêu nào cũng đẹp
Đôi lứa yêu tha thiết
Thì tìm ở trong mơ
Bắt đầu em bỡ ngỡ
Kết thúc em dại khờ
Từ bắt đầu gian dối
Mình ngoảnh mặt làm ngơ
04/10/2005


Truong Phi Bao,
Tình yêu! Tình Yêu!
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT
Tình yêu bắt đầu từ đâu?
Mà em bắt đầu biết nhớ
Cái nhớ thì nhớ thế nào?
Để nhiều đêm mình mất ngủ
Vì sao tình như thác lũ,
Ào ạt xô xát đời nhau?
Nụ hôn bắt đầu ngọt ngaò,
Tại sao thì em chưa rõ?
Trái tim tự dưng màu đỏ
Chan chứa mạch nguồn yêu thương
Hóa ra tim biết vấn vương
Vấn vương từ đâu mà có?
Bóng ai thấp thoáng ngoaì ngỏ
Hôm qua đã biết hẹn hò
Tình yêu khi không mà có
Chắc gì duyên phận trời cho...
04/10/2005


Truong Phi Bao,
Người Anh Không Mong Đợi
-Trường Phi Bảo-
Anh chàng trai hiền lành nhất đời em
Hãy lại gần đây, hãy nhìn thật mà xem
Trái tim em ẩn hình ai trong đó
Một người đàn ông anh hãy nhìn cho rõ
Từ dáng dấp, tới khuôn mặt đều chẳng có chút nào giống anh
Người ấy suốt đời như lối mòn trãi quanh
Mọi vùng ký ức nơi tình yêu em tồn tại
Dù người ấy chẳng bao giờ quay lại
Thì tình yêu em vẫn mãi mãi sống còn
Anh đừng mĩa mai ở em sự sắt son
Đơn giản quá dễ phạm vào ngộ nhận
Em khổ đau mình em, anh chớ giận
Và hãy yêu thương với người thật yêu anh
Người ấy xa xôi nên giấc mộng không thành
Anh truớc mắt mà cũng đành đôi ngã
Chắc trái tim em không thể nào xa lạ
Khi mối tình đầu chưa trao trả cho người xưa
Nếu bước đường đời anh bắt gặp những giọt mưa
Anh hãy nghĩ đấy chính là nước mắt
Em đã khóc mỗi khi lòng quay quắt
Nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ tận cùng
Người ấy suốt kiếp em nguyện sẽ thủy chung
Xin anh thứ lỗi ngàn vạn lần thứ lỗi
Em cố chấp, em bướng bĩnh, em nông nổi
Nhưng chỉ với một người nào có kẻ thứ hai
6-11-2005


Truong Phi Bao,
Thương Người Xa Xứ
-Trường Phi Bảo-
Tặng NVT
Anh đã khoác lên đời khuôn mặt lạnh
Đốt hết mọi lá thư tình, em viết những ngày qua
Rồi anh bỏ đi xa
Cánh chim phù du bay về phương trời lạ
Mình chia đôi ngã
Tháng mười một mưa vẫn còn xối xã
Paris xứ người mưa tuyết có rơi rơi
Em vẫn đi về một nơi
Nơi không có anh, và những nụ cười
Ôi, tất cả dần xa xôi
Rạp cinema, công viên và quán chợ
Góc phố nào từng đón đưa nổi nhớ
Giờ không anh mọi thứ quá mịt mờ
Em cố níu kéo, cố tìm lại giấc mơ
Trời Việt Nam vài ánh sao le lói
Bỗng trong hồn một vì sao vụt chói
Rồi tắt vội vàng tăm tối một đêm yêu
Cuộc tình tan em khóc thiệt nhiều
Nước mắt không làm anh quay lại
Anh giờ xa xa mãi,
Tới nơi mà tình yêu em không tồn tại trên đời
Phũ phàng chi lắm người ơi
Bóng hình em chắc không còn trong anh nữa
Xin gởi nổi buồn theo cơn gió ngày xưa
Bay bay đi chút mặn nồng thuở ấy
Em suốt đời vẫn vậy
Thương một người xa xứ, lau sậy cả tấm thân
Anh dẫu không về thăm một lần
Ôi, chờ đợi tận kiếp sau cũng thỏa
18-11-2005


Truong Phi Bao,
Nếu Biết Trước...
-Trường Phi Baỏ-
Nếu biết trước mình chẳng duyên nợ gì
Thì em ước đừng bao giờ gặp gỡ
Đoạn cuối tình yêu sẽ không dang dỡ
Và anh đâu phải khổ đau
Nếu biết trước sau những lần hẹn hò nhau
Mình bỏ lại trong lòng là vô vàn kỷ niệm
Thì em xin được cái quyền lặng im
Để khỏi nhận lấy lời tỏ tình hối tiếc
Nếu biết trước hai phương trời cách biệt
Ôm tương tư trong mong nhớ võ vàng
Thì em thà ngày đó chớ vội mang
Tấm chân tình của anh
Nếu biết trước được mọi việc bất thành
Thì em chắc mình sẽ thôi hy vọng
Sẽ vui vẽ bên cái gã gọi bằng "Chồng"
Chỉ có điều nếu biết trước đó anh
26-4-2006


Truong Phi Bao,
Lấy Chồng Thi Sĩ
-Trường Phi Bảo-
Đêm qua em nằm mơ
Thấy mẹ đem gã chồng
Chồng em là thi sĩ
Tương lai thật long đong
Giữa thảo nguyên mênh mông
Dựng một gian lều cỏ
Mỗi khi trời mưa gió
Mái dột, lạnh sương rơi
Thơ chàng che mưa nắng
Thơ em dán khắp nơi
Tình chẳng đem rao bán
Nên nghèo rớt mồng tơi
Hết xuân rồi tới hạ
Tàn thu lại sang đông
Ngoài vườn muôn hoa nở
Trong nhà ngập ước mơ
Một đàn con chục đứa
Lớn lên chỉ mê thơ
Cửa nhà thường bỏ trống
Mặc mưa ướt, gió lùa
Mặc người đời hơn thua
Mình vẫn vui vẽ sống
Đầu bạc và răng long
Trong túp lều mơ mộng
Em nguyện cầu thượng đế
Nếu kiếp sau lấy chồng
Xin lấy chồng thi sĩ
Dẫu biết chàng tay không
5-5-2006
8 giờ 20 phút sáng


Truong Phi Bao,
Trả Lại Anh
-Trường Phi Bảo-
Trả lại cho anh chút tình buồn
Đời người con gái trót yêu thương
Mai sau dĩ lỡ không tròn mộng
Hãy nhớ rằng em đợi cuối đường
7-5-2006


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Lặng Lẽ Tháng Năm
Lặng Lẽ Tháng Năm


Xam Xám mây trời những hạt bay
Mưa về cho thấm ngập hồn ai
Hoàng hôn buông xuống sầu hiu quạnh
Với trái tim côi


Một Đời Hư Huyễn
Một Đời Hư Huyễn
Bài được HaiDuong sửa lúc 2012-6-11 09:02

MỘT ĐỜI HƯ HUYỄN


Đồi cao
vi vút thông reo
Chiều nay
cũng giống như chiều hôm qua


NGÀY BẠN RA ĐI
NGÀY BẠN RA ĐI
NGÀY BẠN RA ĐI

Ngày tháng qua rồi, bạn sắp đi
Lòng dạ bâng khuâng, biết nói gì
Tiễn chân lần cuối rồi ly cách
Bằng hữu


Vuốt Tóc
Vuốt Tóc
Vuốt mái tóc em khi chiều về
Tóc em từng sợi buồn tái tê
Từng sợi tóc dài như rướm máu
Sầu úa theo đời một cơn mê...

Vuốt mai tóc


Ngón út
Ngón út
Ngón Út
-Bùi Chí Vinh-
Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt


Bài Thơ Tháng Hai
Bài Thơ Tháng Hai
Bài Thơ Tháng Hai

Tháng Hai Xuân vẫn nguyên đây
Đêm qua giấc ngủ đắp đầy yêu thương
Mênh mang gió thoảng ven đường
Năm nay Đông đẹp


Lá thư thứ nhất
Lá thư thứ nhất


Thơ Hà Thượng Nhân

Quê nhà trông lại lòng đau ,
Yêu nhau thế ấy , nhớ nhau thế này.
Vuốt mái tóc , nắm bàn tay ,
Những đêm


Đừng khóc nữa...
Đừng khóc nữa...
Đừng khóc nữa, quên cuộc tình đau khổ
Đừng để buồn lệ sầu đổ vương mi
Đừng đớn đau.... bởi chẳng ích lợi gì