Mơ tôi...
Mơ tôi lạc giữa thinh không
Chỉ mây với gió bềnh bồng hiểu thôi
Ngồi bên đám cỏ trên đồi
Muốn kêu thật lớn tên tôi một lần
Từng li tí đến trào dâng
Cuộc đời cảm nhận phù vân là mình
Tội từng nhịp đập rung rinh
Trái tim kề cận bóng hình long đong
Trăng dù đẹp cũng khép vòng
Vào trang cổ tích khép lòng Cuội kia
Còn ta lệ đọng vài tia
Trách sao lẩn quẩn chẳng chia sớt đời
Sao không ước có nụ cười
Có đầu thai khác về nơi có người
Bài thơ cho nhận thật tươi
Để nhân gian hết chín mười lắng lo
Lối xưa lá rụng nhỏ to
Lấp đường che vết trầy do muộn phiền...
Thuvang