mien-man-tinh-buon-tho-la-the-phong

Nguyện Cầu Em Bình Yên
Hay tin em lâm bệnh
Ngỡ tim mình nứt đôi
Trời sao không dành lấy
Gánh đau này riêng tôi
Em yếu mềm như cỏ
Ngã quằn giữa bão giông
Phải chi tôi là đá
Cho em nương vào lòng
Chân trời mênh mông quá
Làm sao đến cùng em
Lời nguyện cầu cũng loãng
Vào không gian ảo huyền
Ước mong liều thuốc đắng
Đưa em về bình yên
Và ngày mai còn đó
Bình minh tôi dịu hiền
Lã Thế Phong
05/07

bài miên man tình buồn - thơ lã thế phong được đăng bởi: lathephong với tựa đề mien man tinh buon - tho la the phong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

lathephong,
Chẳng Phải Là Ghen
Em chớ vội bực tôi cằn nhằn em xí xọn
Mượn cớ mùa Hè để khoe áo hở vai
Giả sử như làn da em đừng trắng quá
Tôi đâu phiền hà cặp mắt những chàng trai
Ai biết được có mấy người hăm he giựt lấy
Cái may mắn trong tay thằng xấu xí như tôi
Cho dù cất kỹ em như cất viên ngọc quí
Còn khó đề phòng các tay móc túi cừ khôi
Đàng này em tung tăng giữa phố chiều lộng lẫy
Mây cũng thẹn thùng khi nghe những lời khen
Tôi giả vờ như không nghe không thấy
Nhưng áy náy trong lòng (mà chẳng phải là ghen)
Nếu được chọn, tôi chọn em kín đáo
Không như hoa hướng dương nổi bật giữa bầu trời
Sẽ có nhiều anh dại khờ chuốt vào mình nỗi khổ
Vì tim em đủ chứa chỉ một người
Lã Thế Phong
06/07


lathephong,
Em Giữ Giùm Ta Chút Thơ Ngây
Em giữ giùm ta chút thơ ngây
Chờ mai vực dậy khỏi bùn lầy
Còn bàn tay mịn cho ta nắm
Còn giấc mơ hồng để ta xây
Vẫn biết ngoài kia muôn trò lạ
Khó mà giữ mãi nét trinh nguyên
Em chớ vội rắp tâm cay cú
Trả thù đời bằng nụ cười duyên
Tóc huyền xưa nhuộm màu tím đỏ
Đừng chói chang như nắng mùa Hè
Đốt cháy hết dịu dàng còn lại
Ta sẽ buồn hơn cả tiếng ve
Treo nửa hiền từ trên môi thắm
Cho cỏ hoa thơm ngát lối về
Hy vọng ta xanh màu lá biếc
Buổi tương phùng, mát ngọn gió quê
Lã Thế Phong
06/07


lathephong,
Bài Vỡ Lòng Cho Em
Ai khiến xui em cợt đùa với lửa
Đem tình yêu gạ gẫm giữa chợ đời
Gửi nhung nhớ bên người dăm ba bữa
Rồi ngang nhiên lấy lại chẳng cần lời
Em chỉ muốn giải khuây qua cơn chán
Nhưng tim người chả phải chiếc xích đu
Lá thư kín em chuyền tay bè bạn
Chắc đâu ngờ giấy trắng biết ngầm đau
Điều phải đến cuối cùng rồi cũng đến
Một chiều về mưa đổ hạt tương tư
Không còn nữa những trò chơi bướng bỉnh
Có nỗi buồn lăn trên má tiểu thư
Bài học vỡ lòng - niềm riêng bối rối
Ngắt cánh hoa rừng đếm có đếm không
Là những đêm thâu giận mình nông nỗi
Ước mơ thầm người ấy cũng đợi trông
Lã Thế Phong
06/07


lathephong,
Cháy
Cứ cháy đi, mùa Hè ta nóng đỏ
Hóa tro than lời lá úa thì thào
Khi mây trắng chở hờn đi ngang phố
Đã vô tình xóa sạch bóng xanh xao
Cứ cháy đi, ngọn đồi khô hoang trọc
Suốt ngàn năm chưa ngủ giấc yên lành
Khi biển cả uốn mình xoay cơn lốc
Niềm đau kia theo cát bụi tan tành
Cứ cháy đi, góc trời ta lơ đãng
Tự rất lâu quên lãng những vui buồn
Khi em đến giẫm trên vùng ánh sáng
Biết đâu làm sống lại một hoàng hôn
Cứ cháy đi, miền dư âm khắc khoải
Biến hồn này thành bình địa hoang vu
Khi sỏi đá nhú mầm xanh cỏ dại
Tình sẽ về ươm sắc lá vàng Thu
Lã Thế Phong
06/07


lathephong,
Hương Quê
Có tiếng tự tình vang từ gốc rạ
Luyến tiếc mùa xanh hoa lúa rộn ràng
Ai thả hương quê trên đầu ngọn gió
Lan khắp ruộng đồng hồi ức thênh thang
Mênh mông quá, tìm đâu ra ngày cũ
Hàng cau non chỉ vừa vặn tầm nhìn
Nghiêng vai dỗi anh học trò bỏ xứ
Cô bé bên nhà sau cửa lặng thinh
Hàng xén trả treo phiên làng nhóm chợ
Mà đã đi đâu tiếng réo gọi đò
Bến cũ bỏ hoang, lục bình chen cỏ
Bầy vịt lăng xăng cắm cổ rình mò
Hàng cau bây giờ cao hơn ngọn trúc
Cô bé ngày xưa chắc cũng theo chồng
Chỉ còn bờ đê nước tràn róc rách
San sớt nỗi buồn lãng đãng ven sông
Lã Thế Phong
06/07


lathephong,
Hãy Xem Là Lần Cuối
Thôi hãy xem lần này là lần cuối
Còn gọi nhau bằng ngôn ngữ của yêu đương
Đêm sẽ hết, chuyện chúng mình cũng hết
Mặt trời lên, miên viễn cách đôi đường
Tôi không buồn em vì những lần trách móc
Biết làm sao cho em hiểu tận tường
Em khờ khạo chẳng nhận ra hư, thật
Khó vượt qua ý nghĩ của đời thường
Bất ngờ em chắt chiu điều hoang tưởng
Thiên đường ta độc tố cũng lan tràn
Nuôi nấng mãi tình yêu không thể lớn
Thì cần chi một lời hứa đá vàng
Em chiêm bao thấy mình rơi vực thẳm
Người nguyện lao theo không phải là tôi
Trong tim em, cả niềm tin rạn vỡ
Luyến lưu hoài chỉ vô nghĩa mà thôi
Lã Thế Phong
07/07


lathephong,
Lời Bên Mộ
(Lần 2 về thăm mộ em)
Em nằm đó mơ giấc mơ có đẹp?
Trên mộ bia, bức ảnh chớm phai màu
Cỏ vẫn vây quanh như năm nào tôi đến
Hình như xanh hơn từ em đã hết sầu
Tôi biết em không muốn thấy tôi rơi lệ
Như cái ngày tôi hay được hung tin
Nếu phụ mẫu không ép duyên ép nợ
Em đâu chọn lối thoát này để giữ vẹn tiết trinh
Tuy hai đứa mình chưa bao giờ dám tỏ
Tôi trong em chắc không khác gì em ở trong tôi
Con đường đó, mỗi chiều ta đón gặp
Vẫn thênh thang bụi đỏ phủ lưng đồi
Tôi trồng bên cạnh em cây sứ trắng
Nhớ gọi mưa về tưới mát mỗi sớm hôm
Tôi ở nơi xa cũng nghe lòng an ủi
Chỗ em nằm hoa sứ ngát hương thơm
Lã Thế Phong
03/07


RuMaiNganNam,
Chào anh Phong, Lần đầu tiên trong trang website này Ru đi dạo, nhưng thật ra cũng chưa có dạo gì cả, bời Ru chỉ liếc sang và nhìn thấy anh Phong đứng kế ru, đọc những bài thơ rất đổi chân thành và xúc động của anh làm cho Ru cũng thả hồn mình trôi theo dập dìu như là người ở trong cuộc, có lẽ hôm nay Ru đã có những suy nghĩ khác sau khi đọc bài của anh, rất cám ơn những bài thơ hay của anh đã làm lắng đọng một tâm hồn.
Xin cho Ru mạo muội để lại những cảm xúc của mình trên những bài thơ của anh.
QUOTETôi trồng bên cạnh em cây sứ trắng
Nhớ gọi mưa về tưới mát mỗi sớm hôm
Tôi ở nơi xa cũng nghe lòng an ủi
Chỗ em nằm hoa sứ ngát hương thơm
Nằm yên trong lòng mộ
như giấc ngủ bình yên em nằm nhắm mắt
hoa sứ thơm anh gởi lại ru hồn
lòng thanh tịnh như chưa bao giờ tìm thấy
anh yên tâm có gió về nhắc nhở khéo khôn
ru một giấc ngàn năm lau dòng lệ
một chiều nào rồi lệ cũng sẽ khô
lau nước mắt cho nhau mình kết thành chuyện kể
rằng xưa kia bên cạnh góc Tây hồ
có một cành hoa và con bướm lạ
lượn mây hồng say khướt nắng hoàng hôn
chiều dần tối hoa phù dung rơi từng cánh rã
bướm lao đao tất tả hiến cuộc đời
tình bướm hoa ngắn ngủi chỉ thế thôi
mà hoa sứ thơm một cánh đồi son sắc
mỗi một lần về ngang hương sứ thơm ngan ngát
có mộng tình anh ký thác những giấc mơ...



RuMaiNganNam,
QUOTE(lathephong @ Jul 19 2007, 03:23 PM)
[right][snapback]157646[/snapback][/right]
Bất ngờ em chắt chiu điều hoang tưởng
Thiên đường ta độc tố cũng lan tràn
Nuôi nấng mãi tình yêu không thể lớn
Thì cần chi một lời hứa đá vàng
Em chiêm bao thấy mình rơi vực thẳm
Người nguyện lao theo không phải là tôi
Trong tim em, cả niềm tin rạn vỡ
Luyến lưu hoài chỉ vô nghĩa mà thôi
Cho nhau sức mạnh một bàn tay
thực và hư đứng cận kề trong ý nghĩ
trách sao đây cho vẹn cả đôi bề
sau lưng thực tế chất đầy niềm ước vọng
như đã một lần gần quá chữ phu thê
đừng trách gì nhau khi cho nhau lần cuối
em gật đầu cúi mặt nén đau thương
xin hảy nâng nhau bàn tay của vô thường
vùng vẫy kéo em lên bờ hy vọng
ở nơi đó chỉ mây xanh bóng mát
gió đồng quê thơm ngan ngát lúa vàng
nắng lên cao khi mỗi độ mùa sang
mộng đón mộng mây viền hồng xuân sắc
tình nằm yên miên man quên khoảnh khắc
tranh thiên nhiên hoa cỏ đón chào nhau
người mãi cho ta muôn sắc muôn màu
ảo ảnh ngủ dưới trăng sao.. ân tình cũ



RuMaiNganNam,
QUOTE(lathephong @ Jun 12 2007, 04:37 PM)Bài Vỡ Lòng Cho Em
Ai khiến xui em cợt đùa với lửa
Đem tình yêu gạ gẫm giữa chợ đời
Gửi nhung nhớ bên người dăm ba bữa
Rồi ngang nhiên lấy lại chẳng cần lời
Em chỉ muốn giải khuây qua cơn chán
Nhưng tim người chả phải chiếc xích đu
Lá thư kín em chuyền tay bè bạn
Chắc đâu ngờ giấy trắng biết ngầm đau
Điều phải đến cuối cùng rồi cũng đến
Một chiều về mưa đổ hạt tương tư
Không còn nữa những trò chơi bướng bỉnh
Có nỗi buồn lăn trên má tiểu thư
Bài học vỡ lòng - niềm riêng bối rối
Ngắt cánh hoa rừng đếm có đếm không
Là những đêm thâu giận mình nông nỗi
Ước mơ thầm người ấy cũng đợi trông
Lã Thế Phong
06/07

bài học vỡ lòng em học muộn
đi cuối chặng đường nhanh bước giữa hoàng hôn
không còn kịp nên bóng đen dầy đặt
rừng lao lung chân lạc bước cõi đi về
gầm thét đau như con thú trúng lằn tênh
bờ vực thẳm thênh thang ngày đã hết
còn chút hơi thở cuối cùng van đừng chết
trăm năm về đứng đó quặn lòng đêm
lỗi tại em chăng hay trút lỗi cho đời?
đời dâu bể sóng triều khi cao thấp
hối tiếc chăng tim trinh nguyên không còn nữa?
lần cho đi là vĩnh viễn ở trong tâm
từng bước một từng đêm khấn nguyện thầm
bên góc nhỏ trầm ngâm niềm ray rức
mỗi một bình minh cố vươn vai ngoi tiềm thức
bài học thuộc lòng duy nhứt chuyện ngàn năm



lathephong,
Hi RMNN aka MT: Thật ra mình cũng không xa lạ gì lắm đâu ha, chỉ có điều ở những nơi phồn hoa đô hội, mình chỉ "vô tình lướt qua nhau". Khi gặp nhau chốn yên tĩnh này mới có dịp chào nhau. Những bài thơ họa của MT thật hay, rất hân hạnh khi thơ LTP đã nguồn cảm hứng cho những bài thơ tuyệt hay. Chúc vui nha MT.
____________________
Như một lời đa tạ đến tất cả các bạn đọc thầm lặng...
Không Còn Của Riêng Em
Một ngày nào em tình cờ gõ phím
Tìm thấy thơ tôi khắc khoải một góc đời
Em đừng tưởng tôi còn yêu màu tím
Và làm thơ chỉ để cho em thôi
Thơ tôi giờ đã lạc cùng năm tháng
Viết cho em và cho cả mọi người
Có thể rất gần như thuyền neo bến cảng
Mà cũng xa như hải đảo cuối chân trời
Có những tâm tư trôi về từ tiềm thức
Có những thương đau là hệ lụy của hôm nay
Có lúc buồn như mưa đêm ray rứt
Có lúc vui như nắng sớm đầu ngày
Theo nhụy phấn mãi mê bay cùng gió
Tình tôi rơi lai láng khắp mọi miền
Nếu đâu đó có chùm hoa đang nở
Cũng không còn rực rỡ của riêng em
Lã Thế Phong
08/07


RuMaiNganNam,
Chào anh Phong, rất vui lại được đọc thơ anh ở đây, một khung trời thầm lặng và vắng vẻ. Ru không biết từ một sự vô tình hay cố ý nào đó mà Ru đọc được những dòng thơ này. Thôi thì cứ cho là cái duyên thơ được phút chốc hội ngộ bọt bèo và nó sẽ tan vào mây như những mơ mộng của cuộc đời phù du...

Thơ anh để lại cho đời
Em đã hiểu từ những lần tay trắng
Âm thầm ru tiếp nối mộng ngàn năm
Thơ của ai vất vả sầu cay đắng
Để lại cho đời bao sóng gió, cuộc thăng trầm
Em đã hiểu vì sao mộng mãi chẳng về thăm
Hoa màu tím không là loài hoa sắc thắm
Bên một góc đời bình yên thơ ru chìm ngôn ngữ
Chiều tím nào giờ tan loãng cuối hoàng hôn
Không còn hoa nở trên cánh đồi rừng tím
Ngàn khúc ru theo gió thoáng mây chiều
Từ những trận mưa thơ khóc đìu hiu
Từ đợt sóng cuộn tròn triệu li ti hạt cát
Cuốn vào lòng đêm chuyện tình hương bát ngát
Miên man buồn bên ghềnh thác dưới chân mưa
Em đã hiểu từ những mùa nắng về thưa
Không là muộn giữa triền miên hư ảo
Vuốt ve anh dòng lụy phiền con tạo
Thơ em ru thầm lặng một góc đời
Nếu có một ngày anh dừng lại giữa chơi vơi
Bên mái lá đơn sơ như lần anh đã tới



lathephong,
Sao nói nghe buồn vậy MT, duyên thơ đâu giống duyên nợ tình cảm nè, ngày nào cả hai chúng ta còn làm thơ, thì vẫn còn cơ hội đọc thơ nhau mà, làm sao tan đi như mơ mộng phù du chứ ha. Chúc vui vẻ và tiếp tục có những bài thơ tuyệt vời nhé.
_____________________
Chỉ Nói Để Mình Nghe
Chưa dám thốt lời thương nhớ em
Hồn tôi mỏng quá hạt sương mềm
Sợ em ngoảnh mặt lay gió thức
Hoa lá giật mình đau giấc đêm
Hôm ấy trải lòng bên bờ suối
Khe nước ngậm ngùi nỗi thương tâm
Thì thầm câu hát cùng vách núi
Gửi tiếng gọi em vào bâng khuâng
Em đi tháng tám mưa về hỏi
Liệu ánh trăng ngà có còn thơ?
Cột khói mơ màng im chẳng nói
Tiếc mây một kiếp mãi lững lờ
Ngày vẫn đôi lần tim thảng thốt
Ngỡ em về lại mỗi chuyến xe
Lời yêu thầm kín xưa chải chuốt
Bây giờ chỉ nói để mình nghe
Lã Thế Phong
08/07


RuMaiNganNam,
Mừng anh Phong lại về đọc thơ và làm thơ, vui lắm anh à... phải vui thì đúng hơn chứ, Cám ơn những bài viết của anh làm MT xúc động lắm, MT suy nghĩ lâu rồi và định viết nhiều lắm nhưng không biết sao vẫn chưa bắt đầu được, có lẻ chính mình chưa chấp nhận những điều hiện thực nên còn hoang mang trong suy nghĩ, khi nào ổn định được suy tư của mình thì lúc đó mình viết có lẻ chính xác hơn. Chúc anh luôn vui và thơ cho MT đọc thiệt nhiêu.

Không biết nói gì?
Em chẳng còn lời nào để nói
Không biết đi đâu hết lẻ loi
Xa gần vô định con đường vắng
Thu đông mặc kệ, gương đừng soi?
Ngày vẫn đi về đêm cứ trôi
Nhắm mắt vờn quanh những bồi hồi
Gọi tên anh đó đêm còn thức
Biết bao giờ ngày tháng xuôi trôi
Tháng tám rồi sao?.. tròn một năm
Bài thơ tháng tám mộng trăng rằm
Yêu thương vần khúc cười trong nắng
Tháng tám bây giờ buồn ghé thăm
Muốn nói thật nhiều nhưng nói sao?
Lời yêu, yêu quá nấc nghẹn ngào
Thôi thì câm nín coi như ghét
Em về dổ giấc đợi chiêm bao...



RuMaiNganNam,
Anh P ơi
Ru post lộn bài thơ vào topic của anh rồi, cho Ru gởi nhà anh giữ giùm luôn đi huh? Cám ơn anh nhiều.

Gởi vào lòng đêm
Đêm về buồn nghe tiếng đêm tình tự
Nhỏ giọt lòng từng hạt vỡ thủy tinh
Đêm của anh vô tận ghép bóng hình
Người con gái nghe lòng chùng thật thấp
Đêm quầng sâu viết trang tình đánh mất
Đày đọa chi... em mãi cất trong tim
Muôn lần không, không vì tình gian dối
Trái tim người rướm máu đỏ chia ly
Bởi tình yêu không mang lời chân lý
Trách sao đành, thương tri kỷ đêm thâu
Mỡ cõi lòng tháo cởi cuộc tình sầu
Từ kiếp trước có lẽ nào vương vấn
Ngàn chân lý sau lưng không hương phấn
Tình bủa vây siết hơi thở đọa đày
Dây oan trái thắt nhau đời xa mãi
Xin ai đừng tội lỗi trút từng cơn
Tình sống mãi trong ta bằng thổn thức
Dòng chữ mơ về náo nức quanh đời
Em gói kín ngàn mảnh vụn tả tơi
Mình tận hưởng ôi... tuyệt vời mơ ước
Đêm mãi về mãi tình thơ say khướt
Vần hôm xưa thơ lẻ bạn bên đường
Đêm lại về bên lối mộng lời thương
Anh kề cận khúc vô thường đăng lối
Nghe hạnh phúc vờn quanh hương thơm gối
Nghe nụ hôn về đâu đó vuốt ve
Nghe dường như anh đứng đó chở che
Hồng trần bụi lấp thơ ngây hôm nọ
Thương về anh, ngàn thương em gởi gió
Hôn đọa đày loang bút mực thư sinh
Nhẹ lời ru hoa cỏ hát ân tình
Đêm anh ngũ vầng trăng xinh gác cỗng



lathephong,



RuMaiNganNam,



lathephong,
Hí lô Ru, thấy có mặt bên ĐT nhưng không dzám lên tiếng. Rất hân hạnh khi biết thơ huynh đã đem ít nhiều cảm hứng sáng tác cho muội để tạo cho đời những vần thơ tuyệt tác. Trong thế giới vô hình này, gặp nhau được đã là cơ duyên. Hy vọng trang thơ này sẽ là một góc quán cafe để anh em mình đối ẩm và làm thơ hén. Chúc an lành nha muội.
_______________________
Có Khi Em Sẽ Biết Dừng Chân
Chớp mắt ba năm qua rồi em nhỉ
Những đổi thay trong đời em mãn nguyện lắm không?
Cuộc tình mới có đẹp như màu tranh sơn thủy
Hay chỉ thêm lý do cho kiếp nhạn phiêu bồng
Dù thế nào em cũng không còn như trước
Rồi có khi em sẽ biết dừng chân
Vung vãi tình yêu qua dặm trường xuôi ngược
Gánh nợ duyên chắc nhẹ bớt mấy phần
Em đừng hỏi tôi đã quên hay còn nhớ
Tôi và em đâu còn gì để nhớ hay quên
Kho ký ức dặn lòng thôi không mở
Sót lại chút hương thầm cũng khó để đặt tên
Có một điều chắc hẳn em chưa biết
Hết yêu em rồi mà tôi chẳng thể yêu ai
Lỗi tại tôi đặt tim mình nằm lệch
Nên phía sau em, khoảng trống vẫn miệt mài
Lã Thế Phong
08/07


RuMaiNganNam,
Huynh ơi.... Sao thấy muội bên dc mà hong dám kiu hẻn? có phải muội nắm trúng cái đuôi của huynh lòi ra rùi phải không?? Huynh coi dzị mà xấu bụng hén... có nhạc hay dzị mà từ lâu nay nở lòng nào làm của riêng cho được, huynh là LTP=QL=LPT, muội biết hỏi huynh cũng nhọc công thui hà, muội âm thầm ngắt nhéo và huynh ráng mà im ru đừng lên tiếng nha, muội lùa 1 đám cá lòng ròng vô hớt hết đuôi rùi mà không nói với huynh đâu. hehe tủi phận mình không có nghe được nhạc trước kia thui. sao lần này thơ của huynh đắng nghét vậy hén?? huynh có hỏi người ta chưa mà đành kết án cho người vậy huynh? thiệt là trăm khó ngàn khó á.. cái chuyện đơi.....

Dừng chân nghe chút hờn ghen
Ba năm đi qua... một con tàu khuất bóng
Hơn một ngàn ngày chua xót cõng trần ai
Sao không hỏi ngày tháng phai?
Anh đã tìm thấy gì chưa trong ánh mắt?
Sao giận hờn quay quắt?
Ừ... thì xa nhau hai phương trời lạnh ngắt
Còn gì nữa đâu cho mình nhắt chuyện lòng
cuối cuộc đời cũng chừng ấy hư không
Phù du trải lên tình hồng rạn nứt
Đường em đi là những đêm thao thức
Không lối về nên tri thức chai lì
Âm thầm rơi trong đêm tối ướt mi
Dò dẫm mãi níu ghì bao hư ảnh
Ai đã về từ dạo nào nghe kinh thánh?
Ai nối tiếp đăng trình phiêu lãng đường mây?
Ừ... thì anh đi vớt mộng thật đầy
Chia một ít cho em xây tổ ấm



lathephong,
uh oh, chắc muội nhầm lẫn rồi đó, huynh một nốt nhạc nặn không ra làm sao có nhạc sáng tác nhỉ, vả lại huynh nghĩ biết một thứ vẫn tốt hơn biết quá nhiều thứ. Huynh đang gãi đầu nghĩ không ra QL=LPT là ai, và ở Diễn đàn nào. Có đắng, có cay, có chua, có ngọt mới thú vị chứ muội. Bài thơ Dừng Chân Nghe Chút Hờn Ghen hay thật, cảm ơn nha muội.
____________________
Bím Ơi
Tóc bím tôi ơi đã về chưa?
Rừng phong ven phố sắp sang mùa
Mai sợ sắc màu che khuất lối
Bím sẽ quên tìm lại ngày xưa
Đã bảo bím đừng đi học xa
Để chú mèo ngoan đợi đã già
Không còn bắt bóng bên kẽ vách
Đờ đẫn nhớ hơi kẻ vắng nhà
Thu hẹn khi nào, hỡi lá phong?
Mà sương ủ dột ở trong lòng
Hôm xưa lỡ hụt lần nói nhớ
Làm sao bím biết có tôi mong
Tát mãi thương yêu vẫn còn đầy
Nỗi niềm chật kín cả trời mây
Bao giờ thấy lại mùa Thu cũ
Bím với tôi và lá phong bay...
Lã Thế Phong
08/07


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Kìa Trông
Kìa Trông
Bài được ntd sửa lúc 2012-5-9 23:37



Kìa Trông
(ntd-mltn 718)

Kìa như ánh mắt say mềm
Trăng rơi trên thềm bao tối
Gió khuya


vườn thơ nhỏ
vườn thơ nhỏ
Vườn thơ tình Yêu nhỏ
Để lòng tôi mở ngỏ
Như cánh chim bỡ ngỡ
Bay nhịp cánh chơi vơi
Về đến cành đến tổ
hết những ngày gian khổ


Thêm lần rong ruổi phù hư
Thêm lần rong ruổi phù hư
Thêm lần rong ruổi phù hư

Trăng đi hồi tối đêm qua
Chỉ còn sót mảnh mây già xa xôi
Âm thầm nhìn núi ngó đồi
Mùa thương lên đỉnh mắt


Món Ngon
Món Ngon
Bài thơ này You Broke My Heart vô tình đọc được ở một trang web thấy nó cũng hay hay nên đem về đây cho anh em đọc chơi.....và cho ý kiến...

Nếu em hỏi


Một Ngày Mưa Trên Phố
Một Ngày Mưa Trên Phố
Một Ngày Mưa Trên Phố
-Tú Trinh-
Sài Gòn mưa ướt trời đêm
xuýt xoa
may ấm mắt em đèn vàng
đôi khi đại lộ thênh thang
mình đi cứ ngỡ hai


ĐÔI KHI
ĐÔI KHI


Đôi khi lòng thấy yếu mềm
Đọc câu lục bát như thèm lời ru
Ầu ơ nỗi nhớ phù du
Tình người lạc bước ta tù trăm năm
Đôi khi


1.001 định nghĩa về vợ
1.001 định nghĩa về vợ
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Không biết định nghĩa Vợ là chi đây
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa


Hương Yêu Mùa Đông by Viễn Phương
Hương Yêu Mùa Đông by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-1-3 07:27


http://img196.imageshack.us/img196/6229/huongyeumuadong.jpg