me-va-mua-thu

Mẹ và mùa thu
Ngày xưa mẹ đặt tên Thu
Giờ con cũng giống mùa thu mất rồi
Đời con với những nổi trôi
Như mùa thu đó đơn côi lá vàng
Lá vàng lá úa lá tàn
Đời con biết sẽ muôn vàn đắng cay
Nhưng con hứa chẳng đổi thay
Bởi con luôn có vòng tay mẹ hiền
Với con mẹ tựa nàng tiên
Mang mùa thu đến với niềm yêu thương
Dù con đi khắp nẻo đường
Sẽ luôn nhớ đến sắc hương thu vàng
Như nhớ sắc mẹ dịu dàng
Đầy vơi là cả ngàn hàng tình thương
Tình mẹ trải khắp bốn phương
Mang mùa thu đến muôn đường con đi
Sưu Tầm

bài mẹ và mùa thu được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề me va mua thu tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Con yêu anh ấy mẹ ơi
Con yêu anh ấy như trăng với trời
Con yêu anh ấy suốt đời
Yêu như mẹ đã một đời yêu ba.
Sưu Tầm


Mailan,
Nay lạc bước Thu về bên gối mẹ
Nhẹ lưng tròng đôi dòng lệ khóc thương
Tình con một kiếp tơ vương
Duyên se lộn mối khóc thương một đời
Về vơí mẹ con tìm lời êm dịu
Bước phiêu du con đâu hiểu thế nhân
Mơí hay muôn sự tình trần
Chỉ vòng tay mẹ ân cần đón con
Con Thương Mẹ


Truong Phi Bao,
CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
TRẦN KIÊU BẠC


Truong Phi Bao,
MẸ
Sáng tác:Trần Ngọc Tuấn
Một khúc sông quê
Mẹ mấy lần đưa tiễn
Đêm không trăng
Gió buốt
Sông gầy
Mẹ nhóm bếp
Khói bay
Nhoà ngõ
Tiếng ai qua
Cũng ngỡ bước con về ..


Truong Phi Bao,
Thời gian
Sáng tác: Lê Thị Mỹ Ba
Tháng năm nào rồi cũng trôi qua
Để lại sau lưng nỗi nhọc nhằn của mẹ
Dẫu lờn khôn con vẫn là đứa trẻ
Khờ khạo hoài như thuở ấu thơ.
Tháng năm nào như những giấc mơ
Con sống mãi tuổi thần tiên dịu ngọt
Đâu biết được tóc xanh điểm bạc
Tiễn thời gian mỗi phút giao mùa.


Truong Phi Bao,
Mẹ
Sáng tác: Đỗ Trung Quân
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới
(1990)


Truong Phi Bao,
Mẹ đợi làm gì
Mẹ cứ ngủ đi
Sinh nhật bạn con lần nào chẳng thế
Chén rượu uống vui thời gian bất kể
Mẹ cứ thức khuya, mai lại sớm đi làm.
Suốt cuộc đời tiền bạc mẹ chẳng ham
Mà lúc nào cũng lo con nghèo khó
Đối với con đó là chuyện nhỏ
Miễn sao mình được sống thật vui
Mẹ có tuổi rồi nên nghĩ tới mình thôi
Lúc nào cũng lo cả những điều nhỏ bé
Cứ để chúng con làm, dẫu không chu toàn như mẹ
Nhưng lớn rồi cũng phải tập cho quen
Giữa cuộc đời khó phân biệt trắng đen
Mỗi bước con đi vai mẹ là điểm tựa
Nếu một ngày......Ôi Con không nghĩ nữa
Mẹ suốt đời sẽ ở mãi bên con.
suu tam


Truong Phi Bao,
Mẹ ơi, giá như...
Con tôi ngã đau, nó chạy cầu cứu mẹ
Vòi vĩnh đòi : mẹ đánh ghế hộ con
Bởi vì ghế đã làm con té
Tôi bật cười lẩm bẩm :"đúng, trẻ con"
Nhìn con trẻ, tôi chạnh lòng nhớ mẹ
Chắc thuở xưa tôi cũng thế mà thôi
Cũng nhõng nhẽo bắt đền khi bị té
Để được mẹ ôm và thơm những nụ hôn
Có lẽ tôi cũng vô tình lắm
cũng mè nheo áo mới với đồ chơi
Để mẹ tôi phải thức khuya dậy sớm
Làm việc thêm để tôi bảnh với đời
Mẹ có những mười hai con trẻ
Lưng mẹ oằn vì lũ chúng tôi
Để về già nằm trên giường bệnh
vẫn lo toan những cay đắng giữa đời
Ngày tôi sanh đứa con đầu lòng ấy
Trái tim tôi quặn thắt nhớ mẹ mình
Tôi đã thấm nỗi đau của mẹ
Và hiểu vì sao mẹ luôn chịu hy sinh
Lòng người mẹ bao la như biển cả
Làm mẹ rồi tôi thương mẹ nhiều hơn
Giá thời gian có thể trôi dòng ngược
để cho tôi tạ lỗi mẹ đôi lời
sưu tầm


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ngày Lễ Mẹ
Ngày Lễ Mẹ
'images/smilies/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
Thế hệ hơi lớn tuổi một chút đều biết măng tre thuộc thực vật miền


Lặng Nhìn by Thu Vàng
Lặng Nhìn by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:48

Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-18 15:29


http://img189.imageshack.us/img189/8871/langnhin1.jpg


Thơ Hồ Dzếnh
Thơ Hồ Dzếnh
Hồ Dzếnh: Đôi Dòng Tiểu Sử

Thi Sĩ: Hồ Dzếnh

Hồ Dzếnh tên thật là Hà Triệu Anh (Hồ Dzếnh là phiên âm của Hà Anh theo giọng Quảng Đông).


Còn Mãi Với thời gian
Còn Mãi Với thời gian
Anh nói anh đã yêu người không đáng để yêu .
Để trái tim tràn ngập những đau thương .
Anh nói anh đã phạm sai lầm không nên phạm .
Để đêm dài


Nắng xưa
Nắng xưa
Bây giờ ước vọng xa vời
Cho ngàn đau xót qua thời chờ mong
Cuộc đời chìm nổi long đong
Yêu chi cho kiếp bbụi hồng khổ


Được Thương Được Nhớ
Được Thương Được Nhớ
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-20 13:04
1995
Được Thương Được Nhớ
Lệ ơi đừng nhỏ khi ta nhắm
Để mắt ngủ yên thấm bụi trần


Trống Vắng
Trống Vắng
Lòng ta ôi, sao lúc này trống vắng
Ngẩn ngơ buồn tâm trí để nơi đâu
Tình xót xa cho hồn vấn vương sầu
Mắt vẫn cứ nhuộm một màu tê tái


Giọt Buồn
Giọt Buồn
Từng chiều về lá đổ miên man
Cô đơn tưởng nhớ lệ ngàn hàng
Tiếc nhớ tình xưa...chia lối mộng
Yêu người mới đó đả sang