mẹ ơi! - vườn thơ - VietCaDao.com
me-oi


Mẹ ơi!

Mẹ...
Con vẫn là con hai mươi năm trước
Vẫn là ít nói vẫn trong lặng thầm
Giờ có khác đôi mắt dõi xa xăm
Tìm bóng Mẹ trong những ngày buồn rũ

Con bây giờ chắc không như ngày cũ
Đã hơn rồi một nửa của đời người
Không có quyền khóc như thuở nằm nôi
Và rong ruổi vô tư như còn Mẹ

Mẹ ơi Mẹ dẫu là con như thế
Xin cho con gọi Mẹ lúc ngả nghiêng
Và thổn thức để trôi mối muộn phiền
Vì Mẹ hiểu tại sao con bật khóc

Mẹ...
Mẹ ơi Mẹ với trăm ngàn khổ nhọc
Mắt đong sầu Mẹ vẫn dạy con ngoan
Lã chã rơi giọt lệ nguyện bình an
Bầu trời đó chở che con của Mẹ

Cha ra đi tìm Mẹ bao tháng lẻ
Cầu hư vô bắc tình Mẹ và Cha
Đêm con nhìn nhang khói cứ như là
Ảnh Cha Mẹ đã cùng nhau kề cận!

Thuvang

bài mẹ ơi! được đăng bởi: thuvang với tựa đề me oi! tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ngọc Lan ! Ngọc Lan .
Ngọc Lan ! Ngọc Lan .
http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/865948ed540f57ace.jpg

Nhân gian đã mất Lan ngày đó
mãi mãi từ đây là tiếc thuơng
đời đang phẵng lặng ,


NGHỊCH CẢNH...TRÒ ĐỜI...
NGHỊCH CẢNH...TRÒ ĐỜI...
Nếu có thể...vợ mình xưa củng có người yêu.
Người ta gọi vợ minh là người yêu củ...
Và có thể xưa kia mình vẫn thế.
Củng có


thu
thu
Mùa thu buồn lắm ai ơi
Gió thu lạnh buốt, cả trời lẽ loi
Lá thu từng chiếc vẵn rơi
Mùa thu còn khóc tình đời trái ngang
Mây


Anh Đã Đến
Anh Đã Đến
ANH ĐÃ ĐẾN

Anh đã đến cho em niềm hy vọng
Tia nắng hồng chợt lóe giữa trời mưa
Chắp ước mơ cùng năm tháng tình nồng
Cho em có những


BÂNG KHUÂNG
BÂNG KHUÂNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/hat_zpsa5013bd1.png


Tình Khờ
Tình Khờ

Chiều buồn dâng hồn
Tím sắc hoàng hôn
Mây hồng đứng lặng
Rừng thu im vắng
Lá vàng nhẹ rơi
Phủ sầu ngập


Mùa Tạ Ơn
Mùa Tạ Ơn
Tạ ơn đời: dù có chông gai
Tình thân vẫn thắm tháng năm dài
Phong ba có lẽ là thử thách
Vui buồn nhân thế chỉ trần ai...


Gió Đông
Gió Đông
Gió Đông

Là đà một nhánh cỏ lay
Trời hình giống thể là ngày đã qua
Xôn xao tà áo đường xa
Nghe chân vướng giữa ngàn hoa bên lề