Giá như đừng có Hạ về
Cành hoa phượng vỉ bên lề không rơi
Giá như ve mỏi cánh rồi
Không kêu nhung nhớ bồi hồi xa xăm
Giá như đừng có tháng năm
Thì đâu có cảnh âm thầm chia tay
Giá như tuổi mãi xuân hoài
Tóc xanh áo trắng hình hài như xưa
Giá như trong những giọt mưa
Có hình và bóng tiếng thưa dạ thầy
Giá như bè bạn quanh đây
Ngất ngây ngồi ngắm cành cây phượng hồng
Giá như lưu bút ghi lòng
Của đời cắp sách đi rong buổi chiều
Giá như bất chợt một chiều
Hiện ra cảnh cũ như điều tôi mong
TV
luu-but-ngay-xanh

bài lưu bút ngày xanh được đăng bởi: thuvang với tựa đề luu but ngay xanh tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ta Vào Huyền Thoại
Ta Vào Huyền Thoại
2082
Ta Vào Huyền Thoại
Còn gì trong giọt nắng xanh
Còn gì trong những hanh hanh chiều tà
Hay là còn chỉ mình ta
Bên đầu một dãy ngân hà


Niềm đau
Niềm đau
Soi trong gương đếm vết nhăn trên chán
Xoè bàn tay tìm lại dấu thời gian
Mở tiềm thức ôn lại tình ngày ấy
Thắt lòng đau_ước vọng quá gian


Lắng Nghe
Lắng Nghe
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-4-21 22:23


Lắng nghe từng hạt mưa rơiGió mây xỏa tóc giữa trời trong xanhHạt nào nhỏ giọt long lanhHạt nào


TRẢ
TRẢ

TRẢ
Ta sẽ trả cho người câu thương nhớ
Người trả ta lời hờ hững trống không
Ta sẽ trả những đêm dài đầy mộng
Người trả ta


Điểm hẹn rêu xanh
Điểm hẹn rêu xanh
Em đi rồi còn đâu khung trời củ
Lá me buồn phủ ngập bước chân anh
Cũng nơi đây là điểm hẹn anh chờ
Giờ đây chỉ một mình anh lẻ


Tình Vu Vơ...(1)
Tình Vu Vơ...(1)
Đêm hoang lạnh , ánh trăng quạnh vắng
Nét vu vơ , tím lặng canh trường
Sầu vương mắt dõi ngàn phương
Trĩu quằn nhung nhớ , ai tường thấu chăng


Góc khuất chênh vênh
Góc khuất chênh vênh
Spencer xa lắm rồi anh ạ
Mình bé ngồi giữa góc khuất chênh vênh
Nhớ Yarra, nhớ St Kilda, nhớ ánh mắt anh
Nhớ bông hoa trắng bé thả ngoài biển


Lời Ru Cho Số Phận
Lời Ru Cho Số Phận
Lời Ru Cho Số Phận
-Trường Phi Bảo-
Anh tẩm quất vào tim những vết đau thù hằn
Không có cách nào nguôi ngoai hết khắc