Ngày em về,ta nhìn nhau không nói
Như vô tình anh bước vội vàng đi
Muốn ôm em trong giây phút phân kỳ
Nhưng anh sợ, chỉ làm em thêm nhớ
Vì anh biết ,em nụ hoa vừa nở
Chưa một lần đối mặt gió mưa bay
Thì em ơi xin giử phút giây này
Làm kỷ vật để ngày mai tao ngộ
Chiều cô đơn một mình anh xuống phố
Chốn hẹn nào hoa cỏ vẩn còn xanh
Vẩn còn đó những lời nói ngọt lành
Nhưng giờ đây đả trở thành kỷ niệm
Hoàng hôn xuống phũ trùm lên màu tím
Tím đợi chờ,tím đượm nhớ thương ai
Anh không quên những ngày tháng miệt mài
Những khi buồn bờ vai anh em tựa
Anh chỉ buồn vì sao duyên hai đứa
Đương mặn nồng thì tình lở phai phôi
Để giờ đây anh biết giữa cuộc đời
Chỉ có em,người anh yêu duy nhất.
luuli,
hi TC
Chỉ tiếc cho kỷ niệm mình đã mất
Theo mây ngàn đi vào cõi hư vô
Vẫn còn đây những muộn phiền chất ngất
Sao bâng quơ: "Mình nhớ tự bao giờ"
Cứ ngỡ rằng: "Chao ôi Ta đã quên"
Dáng người xưa ấy, và cả tên
Đôi mắt ngời trao lời trắc ẩn
Những lúc hẹn hò khi gió lên
Giờ nhìn anh như giây phút đầu tiên
Thêm khuấy động một nỗi niềm rất lạ
Xưa bên nhau mộng thắm trời mưa hạ
Quãng đường về in cả dấu chân ta
Anh vẫn thế vẫn đôi mắt ngày xưa
Nụ cười ấm áp cùng đôi tay vẫy
Duy chỉ có một điều không còn nữa
Đó là người vượt xa quá tầm tay