leo-doi

Leo Đồi
(Lượm Lặt)


Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo

Vợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo .....!!!!

Bồ nhí
Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
Nên giờ nó chỉ thích nằm khèo !!!!!!!

Chồng
Thằng bé giờ đây thích nằm khèo !
Mình muốn mà sao nó chẳng theo
Đồi xanh suối mát không chăm sóc
Coi chừng có đứa nó đòi trèo ..........!!


Xin họa theo bài này:

Chồng
Tối ăn cơm nguội thấy nhạt phèo
Đã vừa khô quắt lại héo queo
Nhìn sang thấy phở bay thơm phức
Rào thấp, dậu thưa ắt phải trèo

Vợ
Súng ống gì đâu thấy chán phèo
Đạn thì vừa lép lại vừa teo
Mã tử xì hơi kêu nhỏ xíu
Nòng vừa rỉ sét lại cong queo

Bồ nhí
Gối lỏng mà sao thích leo đèo
Coi chừng tắt thở giữa lúc leo
Bỏ tật tham lam , ham của lạ
Kiệt sức quay lơ, ngã nằm khèo

Chồng
Lực bất tòng tâm phải nằm khèo
Thằng em bất trị chẳng nghe theo
Dỗ dành , năn nỉ rồi ve vuốt
Nó cứ ì ra chẳng chịu trèo

bài leo đồi được đăng bởi: NgThuHuong với tựa đề leo doi tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Không phải là ...
Không phải là ...
Không phải là sư không phải thầy
chẳng là linh mục , chẳng là cha
khi nàng liếc mắt miệng cười mỉm ...
lúc đó tim ta thấy rộn ràng


Lặng Lẽ Tháng Năm
Lặng Lẽ Tháng Năm


Xam Xám mây trời những hạt bay
Mưa về cho thấm ngập hồn ai
Hoàng hôn buông xuống sầu hiu quạnh
Với trái tim côi


Nếu Tôi Đi
Nếu Tôi Đi
Nếu Tôi Đi

Nếu tôi đi, phố có chờ
Quạnh hiu một bóng mờ mờ đèn đêm
Một mình ngồi giữa chông chênh
Mong người về lại giọt bên


Mười Năm Sau
Mười Năm Sau
MƯỜI NĂM SAU !
Mười năm sau đó anh còn nhớ ?
Đôi mắt hay buồn của bóng thơ
Vô ý đã làm tôi đợi mãi
Mùa Thu lá đổ chất chồng mơ


Chuyện cổ tích đồng quê
Chuyện cổ tích đồng quê
Rét tháng 3 bà già chết cóng
Con nằm giường tầng mong ngóng chốn quê xưa
Không biết giờ này mẹ đã nhóm bếp chưa ?
Cái áo rét mẹ mang, hay lại


Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi

Lặng lẽ đêm trôi với muộn phiền
Nỗi buồn nặng trũi cứ nằm yên
Vô tình gió thổi khêu thêm lửa
Từ bóng đèn khuya


Thu
Thu
Phong kín hồn ai đã chớm thu
Mây giăng lối nhỏ chắn sa mù
Ngàn khơi sóng vổ quên ghềnh đá
Trái nắng dầm mưa hận viễn du

Lá xác xơ hoang


Mưa Thu
Mưa Thu
Mưa Thu

Thấy gì không qua những hạt mưa Thu
Long lanh quá nằm cong trên tán lá
Ngồi nghe gió thì thầm lời chi lạ
Tương tư sầu mấy giọt